- Điều gì khiến chị khăn gói một mình vào Sài Gòn phát triển con đường âm nhạc?
- Sau Vietnam Idol 2012, tôi chỉ là thí sinh bước ra từ một cuộc thi hát. Mọi thứ còn quá bỡ ngỡ và tôi chưa có đủ tự tin để tự mình phát triển sự nghiệp. Tôi chọn làm công việc ở ngân hàng, nhưng sau một năm tôi nhận ra mình không phù hợp. Máu nghệ sĩ vẫn luôn chảy trong tôi. Tôi thường xuyên lui tới phòng thu, tự thu những ca khúc yêu thích rồi chia sẻ lên mạng. Khi ca khúc Có khi nào rời xa được nhiều người nghe, ủng hộ, bạn bè đã động viên tôi vào miền Nam lập nghiệp. Không suy nghĩ nhiều nữa, tôi quyết định liều mình thử sức vì theo tôi làm nghề không phải ai cũng có cơ duyên được tổ đãi. Nếu tổ nghề đã cho tôi cơ hội được hát, được mọi người lắng nghe và biết đến thì tôi cần trân trọng và nắm bắt cơ hội này.
Ca sĩ Bích Phương.
- Chị gặp khó khăn gì trong những ngày đầu tự thân lập nghiệp xa nhà?
- Khi chân ướt chân ráo vào Sài Gòn, tôi chỉ mang theo một số tiền nhỏ trước nay dành dụm được. Đóng tiền nhà hết nửa năm, tôi còn lại 10 triệu. Tôi hoàn toàn không có mối quan hệ công việc, bạn bè nào, vì vậy nửa năm đầu tôi không có show đi hát. Vài người tìm đến, hứa hẹn với tôi nhiều điều, vẽ ra một tương lai tươi sáng mà bất cứ cô gái trẻ nào cũng mong muốn. Sau đó tôi mới biết họ đã gạt mình.
Tôi thấy hoang mang và gần như mất niềm tin vào công việc, cuộc sống. Tuy nhiên thời gian trôi qua, tôi nhận ra tất cả như một bài học mà dù muốn dù không tôi vẫn phải trải qua. Đôi lúc tôi thầm cảm ơn vì ai đó đã lừa tôi, về những chuyện không hay xảy ra. Nếu không, tôi không thể vững vàng và mạnh mẽ như bây giờ.
- Chị đã chịu mất mát những gì?
- Tôi không mất gì về tiền bạc vì lúc đó tôi đâu có gì trong tay. Cái tôi mất chính là thời gian và lòng tin vào người khác.
- Điều gì giúp chị vượt qua cú sốc?
- Người giúp tôi nhiều nhất là Tiên Cookie. Khi ấy, Tiên vào Sài Gòn thi đại học. Chính cô ấy là người vực tôi dậy khỏi cú shock khi mới làm nghề. Cô ấy đứng ra làm người quản lý cho tôi, đồng thời là người sản xuất âm nhạc chính. Chúng tôi thân với nhau như người nhà. Vì tính chất công việc nên hai đứa thường xuyên xuất hiện cùng nhau khiến mọi người còn đốn đoán chúng tôi có mối quan hệ tình cảm đồng tính. Tuy nhiên, hai chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn thân và cùng đồng hành với nhau trong công việc.
Bùi Bích Phương gắn liền với ca khúc "Có khi nào rời xa".
- Tình cảm riêng của chị thế nào?
- Tôi từng trải qua nhiều mối tình, cả thăng hoa và đổ vỡ. Tuy nhiên ở mỗi đoạn đường đời, người ta thường ưu tiên một điều gì đó. Có người thì ưu tiên gia đình, có người ưu tiên chuyện tình cảm. Còn tôi chọn công việc. Đam mê với nghề là điều tôi có thừa, tôi thích cảm giác chìm đắm trong bề bộn công việc, những lời ca nốt nhạc. Tôi là kiểu người dễ bị cảm xúc lấn át. Bởi vậy khi gặp chuyện buồn trong tình cảm, tôi thường không thể làm được gì. Thế nên hiện nay tôi đang toàn tâm toàn ý với "người tình" âm nhạc.
- Con người chị thay đổi như thế nào so với những ngày đầu vào nghề?
- Với những điều đã trải qua, tôi thấy mình mạnh mẽ và tỉnh táo hơn khi đứng trước một vấn đề nào đó trong công việc, cuộc sống. Tôi mừng vì vẫn giữ được sự trong sáng, hồn nhiên khi làm nghề và cả trong cách tôi đối xử với những mối quan hệ xung quanh. Bản chất của tôi vẫn là một người sống khá nội tâm, hơi "lười" giao tiếp nên ở Sài Gòn tôi có khá ít bạn.
- Sau hai năm phát triển ca hát, chị đã đạt được những gì?
- Tôi thấy mình là một người may mắn, bên cạnh những nỗ lực của bản thân. Tôi được nhiều người yêu thương và có chỗ đứng nhất định trong làng nhạc Việt. Bây giờ tôi có thể tự làm chủ được kinh tế của bản thân và phần nào giúp đỡ cho bố mẹ. Dù bố mẹ không yêu cầu ở tôi điều gì mà chỉ mong con mình thành đạt và hạnh phúc, tôi tự giác biết bổn phận của mình. Tôi muốn bố mẹ tự hào về tôi. Nói chung có được sự tin tưởng, tình cảm của người thân và khán giả là điều khiến tôi hạnh phúc nhất trong đời.