Kể từ khi hai cục cưng chào đời, đặc biệt là đứa con gái mà mình luôn coi như một thiên thần nhỏ, đi công tác một ngày, nghe con nít nhà người ta gọi “bố ơi” là mình quặn hết cả ruột gan. Giải pháp là gì? Ngay từ khi con mới hơn một tuổi, bất kể đi đâu mình cũng tìm cách… đưa con theo. Đưa nó đi, một mình mình làm sao chăm sóc? Thì đưa luôn bà xã cùng thằng con đầu đi chớ gì nữa. Từ đó, gia đình có một “truyền thống”, cố gắng phát huy tối đa, bố đi công tác ở đâu là… dụ luôn cả mẹ con theo, du lịch luôn.
Sự thực, đứng trước một thắng cảnh đẹp, ăn một món ăn lạ, không có gia đình bên cạnh, mình thấy nhạt thếch! Xuất phát từ tình yêu với con, thật không thể tưởng tượng nổi nếu mình… có một đứa con rớt ở đâu đó, để… ông khác nuôi giùm. Ai chịu nổi chứ mình không cách nào chịu nổi cảnh ấy. Thằng con đi học về kể, lớp con có một bạn ở với ba thôi, ba mẹ bạn ấy ly hôn rồi. Nghe, tưởng tượng cảnh con mình… ở riêng với vợ. Trời ơi! Thực sự, tình cảm gia đình nặng vậy, liệu có còn gì bí mật riêng tư? Có đấy.
Nói thiệt, công việc mình làm dính dáng rất nhiều đến văn nghệ, nên cũng có máu nghệ sĩ trong người, thấy cái đẹp làm sao không… run? Chiều chiều ra cổng cơ quan ngồi cà phê tụ bạ với mấy tên. Các em văn phòng, váy ngắn, chân dài, xe đẹp lướt ngang, ở đó mà không dòm! Một lần đang mải ngắm mấy em, vợ bất ngờ điện thoại: Anh ơi, có việc gấp, qua đón em!, - À… ờ ờ, anh đang bận tí xíu, xong việc sẽ qua.
Nói xong, lại một chân dài lướt ngang trước mặt, bèn quay qua mấy thằng bạn: Em đó đẹp quá tụi bay! Dăm phút sau, vợ nhắn tin: Xong việc chưa, qua gấp đi. Bực hết cả mình, rề rà thêm mươi phút, qua. Vợ cười cười: Hồi nãy kẹt vụ gì vậy? - À, sếp bắt giao bài gấp. Vợ mủm mỉm: Thôi đi ông ơi, ngồi cà phê ngó mấy em chớ việc gì? - Ủa… sao biết? - Thì cú điện thoại hồi nãy, ông đã kịp cúp đâu, tui nghe rõ ông khen con nhỏ nào đẹp. Chết mày chưa!
Bí mật thứ hai, tiền bạc làm được bao nhiêu, về thả hết trong cái hộp nơi ngăn tủ. Thả vô bao nhiêu thấy… hết bấy nhiêu. Một hôm, đi nhậu về, nghĩ bụng, kiểu này có bạn bất thần gọi nhậu, làm sao ứng phó? Quyết định: lập quỹ đen. Trong phòng làm việc bao quanh là mấy kệ sách, nghĩ ra mẹo, kẹp “quỹ” trong một quyển ngẫu nhiên, đố vợ phát hiện! Lần đầu tiên, kẹp một triệu. Tháng sau, bạn rủ nhậu thiệt, tiền hết, bèn quyết định… khui “quỹ”.
Đứng trước kệ sách, bỗng bủn rủn: Hôm bữa mình kẹp tiền trong cuốn nào ta? Kệ sách hơn ba ngàn cuốn, tầng trong tầng ngoài, nhớ láng máng hôm ấy kẹp giữa một cuốn ở ngăn phía trong. Tìm. Cả tiếng, mồ hôi nhễ nhại. Vợ bất ngờ lên: Dọn sách hả anh? Lòng hoang mang, một mình kiếm, biết bao giờ ra? Quay sang vợ… ỏn ẻn: Anh kẹp một triệu ở cuốn nào đó, trong kệ sách này, em… phụ kiếm giùm anh được không? Thế là “quỹ đen” bể tè le!
Thực tình, xét đến giờ, mình vẫn chưa có bí mật riêng tư nào đáng để kể. May thôi, bà xã trao cho mình “cái gông” hết sức ngọt ngào, đó là chẳng bao giờ ghen, chẳng bao giờ tò mò thắc mắc mọi chuyện của chồng. Nên việc gì mình phải giấu diếm? Người yêu cũ ở một thành phố khác vô thăm, mình bèn… tha hết cả nhà theo, để giới thiệu với “cô” cho vui. Ngược lại, bạn trai cũ của bà xã hiện cũng chơi khá thân với mình.
Ngẫm ra, bí mật riêng tư ai cũng có, nhưng trong đời sống hôn nhân, nó có thể là một cái bọng trong thân cây. Ai ngăn được nó lớn dần? Chẳng giấu diếm gì, vậy mà khỏe, thêm nữa biết đâu, đó cũng là cách để… tất cả trở nên bí mật (!).