Nỗi hồ nghi
Đếm từng ngày dài trôi đi sau song sắt, ở cái tuổi ngoài 50, ông Phạm Văn Cường (SN 1961, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) luôn phải dằn vặt vì những gì mình đã gây ra cho người vợ đã khuất của mình.
Ông Cường và vợ cùng lớn lên ở một làng, thủa đôi mươi họ say nhau rồi nên vợ nên chồng. Họ đã cùng nhau trải qua biết bao khó khăn để nuôi dậy các con nên người. Con gái lớn lấy chồng rồi chuyển vào sống ở TP.HCM; con thứ 2 đi lao động xuất khẩu Đài Loan; còn con trai út đã tốt nghiệp hệ trung cấp và ra trường.
Phạm nhân Phạm Văn Cường. |
Ngót 30 năm chung sống, ông Cường và vợ chưa xa nhau đến một ngày. Khi con gái đầu chuẩn bị đến ngày vượt cạn, bà Lê Thị Tú (SN 1962), vợ ông Cường đã phải vào TP.HCM để chăm sóc con gái và cháu ngoại.
Vừa bận chăm sóc cháu ngoại, bà Tú vừa lo chồng ở nhà thiếu người cơm bưng nước rót. Vậy nên khi cháu ngoại được 4 tháng là bà lại tất bật quay về nhà để lo cho chồng.
Trở về nhà sau 4 tháng, bà Tú nghe hàng xóm râm ran chuyện chồng bà có người đàn bà khác. Không hỏi chồng thực hư ra sao, bà Tú âm thầm ôm lòng nghi ngờ và nỗi bực tức.
Khi đối mặt với chồng, bà Tú nói: “Già rồi mà còn trai gái…”. Nghe vợ nói vậy, ông Cường bất ngờ và vô cùng tức tối. Ông hỏi vợ nghe chuyện này từ ai, nhưng chỉ được vợ đáp lại bằng những từ nhấm nhẳng.
Cảm thấy mình bị xúc phạm, ông Cường kéo tay vợ, bắt bà phải dẫn mình đến gặp người đã “đặt điều” cho ông để “ba mặt một lời”. Lúc này, bà Tú chạy sang nhà hàng xóm lu loa.
Trong lúc hai vợ chồng ông Cường to tiếng với nhau, trước mặt hàng xóm, bà Tú không ngừng buộc tội chồng ngoại tình. Không kiềm chế được cơn tức giận, ông Cường xông đến đấm thẳng vào mặt vợ, khiến bà Tú ngã đập gáy xuống nền sân gạch và bất tỉnh.
Mọi người bế bà Tú vào giường nằm. Tối hôm đó, bà kêu đau đầu, nôn khan. Được đưa đến viện, ngày hôm sau (15/6/2013), bà Tú đã tử vong. Nguyên nhân cái chết của bà Tú được xác định là do “suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp, do chấn thương sọ não”.
Ngay sau đó, ông Cường bị triệu tập và bắt giữ.
Nỗi ân hận
Ngày ông Cường hầu tòa, không một người con nào của ông đến dự. Một mình ông phải đối mặt với tội lỗi, với những dằn vặt, đớn đau. Ông trình bầy: “Bị cáo rất ân hận vì hành vi của mình đã gây nên tội lỗi. Lúc đó chỉ vì quá giận vợ nên bị cáo mới đánh vợ một cái cho bõ tức. Có ai ngờ, cú đấm đó lại tước đi mạng sống của bà ấy. Giờ đây, bị cáo thương vợ vô cùng…”.
Nhận mức án 5 năm, 6 tháng tù giam vì tội Cố ý gây thương tích, ông Cường đếm từng ngày dài trôi đi sau song sắt, nỗi ân hận, xót thương người vợ đã khuất không hề vơi đi chút nào.
Ông tâm sự rằng, thật lòng ông rất thương vợ, rất ân hận vì hành vi của mình, nhưng tất cả đã quá muộn. Sau song sắt trại giam, ông luôn nguyện cầu để linh hồn vợ ông dưới suối vàng được siêu thoát. Ông mong mỏi được các con tha thứ cho tội lỗi mà mình đã gây ra.