Quả thật là tôi đã sốc sau khi đọc xong tâm sự Vì tiền, tôi “đốt” đời trai để sưởi ấm tình già của bạn, một chàng trai nghèo rời làng từ năm 19 tuổi để làm phụ hồ kiếm sống nơi phố thị.
Nếu cứ sống bình yên với công việc của mình, hẳn bạn đã có một cuộc sống dù không đủ đầy về vật chất nhưng sẽ thanh thản trong tâm hồn.
Vậy mà chỉ vì đồng tiền, bạn đã tự mình khép lại cánh cửa tương lai, khép lại những hoài bão, ước mơ về một công việc ổn định, vừa nuôi bản thân, vừa đỡ đần được phần nào cho bố mẹ ở quê.
Tôi hiểu và thực sự cảm thông với lỗi lầm của bạn vì bạn còn quá trẻ, nhận thức còn non kém, lại không có bố mẹ bên cạnh để chỉ bảo kịp thời.
Trách bạn một, thì phải trách người đàn bà đã gần 50 tuổi kia mười lần, bởi bà ta đã dàn dựng, rắp tâm lừa bạn vào mê trận ái tình, từ việc “vô tình” đổ sơn lên người bạn, giục bạn đi tắm rửa rồi bày biện đồ ăn có cả rượu...
Tôi biết bây giờ bạn đang rất đau khổ, xấu hổ và tự vấn lương tâm, khép mình để trừng phạt bản thân. Song theo tôi bạn hãy cố gắng quên chuyện đó đi, không ai có thể sống mãi với quá khứ của mình đâu bạn ạ.
Cuộc đời bạn còn ở phía trước, bố mẹ bạn rồi sẽ già yếu, họ rất cần có bạn để nương tựa.Bạn đừng quá buồn mà làm điều dại dột, thiệt thân lại gây mất mát, đau đớn cho các bậc sinh thành.
Thời gian sẽ là liều thuốc quý giúp bạn xóa đi nỗi mặc cảm về thể xác, nỗi ân hận, day dứt về tinh thần. Bạn nên tham gia lao động cùng gia đình để khuây khỏa, đừng ngồi một chỗ mà gặm nhấm nỗi buồn, sẽ chỉ càng bế tắc hơn thôi.
Cái giá bạn phải trả cho lỗi lầm của mình là quá đắt. Mong rằng bạn đã thực sự tỉnh ngộ sau vết nhục này và hãy lấy đó làm bài học kinh nghiệm cho phần đời còn rất dài ở phía trước của mình.