Từ ngày lấy nhau, Hùng vẫn luôn tỏ ra là ông chồng chu đáo trong mắt Hương. Anh không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn rất hay phụ giúp vợ những công việc nhà mỗi khi tan sở trở về. Hùng chẳng nề hà chuyện cởi bỏ bộ vest lịch lãm rồi xà vào gian bếp tự tay cắm cơm, nhặt rau, hay rửa bát cho vợ khi cô chưa làm kịp. Anh cũng thoải mái chơi đùa với cậu con trai trong lúc tắm giặt hay chạy đi chợ mua đồ ăn.
Thu nhập hàng tháng ở cơ quan, Hùng đều công khai trước vợ và luôn đưa đủ cho Hương vào cuối mỗi tháng. Hùng là kỹ sư phần mềm nên ngoài mức lương cố định từ công tay, anh cũng kiếm được những khoản khác nhờ làm thêm nhưng đều đưa cả cho vợ. Nhiều khi do đưa hết cho Hương mà ví của Hùng chỉ còn lại mất chục lẻ. Sợ chồng đi ra ngoài phải tiêu pha nhiều thứ từ đãi bạn bè đến chuyện xe cổ hỏng hóc, cô lại để thêm vào đó. Thành ra trong ví có bao nhiêu tiền, Hương cũng nằm lòng.
Cũng vì lý do này mà cô chưa từng nghi ngờ chồng dù chỉ là trong tưởng tượng. Nói thẳng ra Hùng chính là tấm chồng mà cô cầu được ước thấy từ khi còn con gái, với Hương thế là đủ, chẳng dám đòi hỏi gì hơn. Cô cố gắng vun vén, chu toàn mọi thứ cho tổ ấm nhỏ và mong gia đình mình luôn ngập tràn hạnh phúc, yêu thương nhau. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới thế mà cu bi của họ đã tròn 3 tuổi.
Vài tháng sau đó, một buổi sang thứ 6 trước khi đi làm, Hùng nói với Hương chiều anh sẽ cố gắng về sớm để đón vợ con đi ăn nhà hàng nhằm đổi không khí. Chả là anh mới được cất nhắc lên làm phó phòng nên lương thưởng cũng rủng rỉnh hơn trước. Vì nghe lời chồng dặn mà tối đó Hương không nấu ăn như mọi ngày. Mãi đến gần 8h tối mà chồng cô vẫn chưa về trong khi con đói quấy khóc đòi ăn, Hương đành phải chạy ra đầu ngõ mua tạm bát cháo thằng bé mới chịu nín, còn bản thân ăn tạm mì gói cho qua bữa.
Sốt ruột, cô liên tục bấm điện thoại gọi cho Hùng nhưng đều không thể liên lạc được. Hương thực sự lấy làm lạ bởi chưa bao giờ chồng cô sai hẹn thế này cả. Hương nghĩ và cảm thấy lo lắng bởi chắc hẳn đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, anh mới bỏ quên mẹ con cô. Nhưng giờ cô chỉ còn cách ngồi nhà đợi anh về mà thôi. Hương đành cho con trai đi ngủ trước còn mình tiếp tục ngồi phòng khách chờ chồng, cô chẳng thể nào chợp mắt trong tình trạng bất an.
Ảnh minh họa
Khi đồng hồ chỉ sang 0h ngày hôm sau, Hùng mới bước xuống từ chiếc taxi, chân loạng choạng, đi không vững, Hương phải gắng sức mới dìu chồng vào đến nhà. Ngửi thấy người Hùng bốc lên nồng nặc mùi rượu, Hương đã không giữ được bình tĩnh. “Anh xem lại mình xem, nhậu nhẹt bừa phứa đến tận khuya mới về còn vợ con thì ở nhà nhịn đói, chờ vô vọng. Bạn nhậu anh còn quan trong hơn người nhà cơ mà. Chẳng về cũng không thèm báo lấy một câu là sao?”, giọng Hương gay gắt, chính cô cũng không nghĩ mình lại có thể nóng nẩy đến thế với chồng nên nhanh chóng xuống nước. “Em xin lỗi vì đã nặng lời nhưng tối nay anh đi đâu. Anh bận chuyện gì đến quên cả hẹn với em và con, điện thoại thì toàn thuê bao”.
Hương mong nhận được một lời xin lỗi, giải thích từ chồng, cô cũng chẳng quá để bụng chuyện ra ngoài ăn uống nhưng ngay khi vợ nói dứt câu, Hùng đang ngồi rạng chân tay trên ghế sofa, xem chừng đã khá say, bỗng dưng đứng phắt dậy, sửng cồ quát lại đầy thách thức và bất cần. “Ừ đấy, tôi cố tình tắt máy đi uống rượu cả buổi tối nay đấy thì đã sao nào. Đừng có lớn giọng với thằng này, đang chán đời đây. Cảm thấy không sống được thì ly hôn đi cho nhẹ nợ. Thân tôi giờ thì còn gì đâu nữa chứ”.
Không chỉ quát tháo, Hùng dậm chân mạnh xuống nền nhà, đập bàn ghế khiến cốc chén rơi loảng xoảng, nước bắn tung tóe rồi mở ví đưa cho Hương tờ giấy gì đó đã bị vò nhàu nhưng còn rõ chữ.
Vừa chạm vào mắt, Hương đã trợn trừng hai mắt, đọc kỹ lại cô lặng người, sững sờ trong vài phút như hóa đá. Trời ơi đó là tờ giấy xét nghiệm máu và trong đó kết luận Hùng chồng cô đã dương tính với căn bệnh thế kỷ HIV.
Hùng thú nhận mọi chuyện với Hương, rằng anh mới nhận được kết quả chiều nay từ bệnh viện nơi anh đăng ký khám bệnh định kỳ. Hùng đã suy sụp, tuyệt vọng đến cùng cực nên tắt điện thoại và chẳng còn tâm trí đâu để đưa vợ con đi ăn uống như đã hứa trước đó nữa. Sầu đời, anh đi uống rượu một mình đến đêm để quên đi tất cả nhưng nỗi đau quá lớn đã khiến anh càng uống càng tỉnh ra như một sự trớ trêu.
Cay đắng hơn nữa, Hùng cúi đầu thú nhận rằng anh bị lây căn bệnh khủng khiếp kia từ người đàn bà gần 40 tuổi đã bỏ chồng sau một lần lân la lên mạng “tìm hàng”. Vốn có nhu cầu cao lại đẹp trai, phong độ nên Hùng chỉ nghĩ sẽ nếm của lạ đôi lần rồi thôi và vợ không thể biết được. Anh dễ dàng qua mặt Hương để gặp gỡ người phụ nữ đẹp mặn mà nhưng chẳng ngờ đó lại khởi đầu cho chuỗi ngày bi kịch không lối thoát.
Cặp với bà ta, Hùng được chiều chuộng, được chu cấp không ít tiền. Trước mỗi lần ân ái bà ta đều rủ anh uống rượu mạnh và yêu cầu miễn đi “áo mưa” với lý do phải tin tưởng nhau. Dù là người cẩn trọng nhưng khi đã có hơi men Hùng chỉ tặc lưỡi, bà ta đẹp, giàu có, sạch sẽ thế này, chẳng cần quá lo làm gì rồi nhắm mắt đưa chân. Sau khi nhận được kết quả, Hùng đã hốt hoảng gọi cho nhân tình già và chính bà ta nói bà đã lây cho anh.
Đối diện sự thật kinh hoàng do chính miệng người chồng cô nhất mực tin tưởng bấy lâu, Hương lăn lộn, vật vã gào khóc thảm thiết như thể nhà có đám, mọi thứ trong cô giờ đảo lộn cả. Cô bàng hoàng nhận ra bản thân cũng có thể bị lây nhiễm căn bệnh chết người đó từ chồng. Vậy là hết, hết thật rồi, mọi thứ sẽ khép lại theo cách không thể phũ phàng hơn.
Hương tự vấn mình đã làm sai điều gì, ăn ở ác với ai mà phải nhận kết cục bi thảm, đau đớn thế này. Người chồng tưởng như hoàn hảo của cô lại có thể tầm thường và sa đọa đến mức này ư? Đừng nói tổ ấm hạnh phúc mà cô chăm chút bao năm qua tan vỡ mà nguy cơ cô mang trong mình căn bệnh thế kỷ cũng hiển hiện.