> Làm ngơ để chồng cưỡng dâm hai con
> 'Yêu' bé 13 tuổi, lĩnh 15 năm tù
> Án tử và những giọt nước mắt của gia đình sát thủ
Bị cáo Trương Việt Đức tại tòa. |
Sáng 25-1, TAND TP Hà Nội mở phiên toà xét xử bị cáo Trương Việt Đức (SN 1994, ở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về hành vi Hiếp dâm trẻ em. Điều đáng nói là, bị hại trong vụ án chính là “người tình” mới hơn 12 tuổi của Đức.
Trong điệu bộ ủ rũ, hoảng hốt, bị cáo cúi gằm mặt trước vành móng ngựa. Ở phía dưới, với khuôn mặt thất thần, mẹ bị cáo tập trung, như nuốt từng lời buộc tội từ phía công tố viên.
Theo cáo buộc, cuối tháng 6-2012, thông qua một người bạn, Đức làm quen với cháu Lê Thị Thu H (SN 1999), ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Qua giao tiếp, hai bên nảy sinh tình cảm yêu đương.
Sáng 3-8-2012, Đức rủ người yêu đến chơi tại võ đường (nơi Đức đang theo học võ ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Chơi đến trưa, cháu H nói với người yêu “ở đây nóng quá, vào nhà nghỉ tắm cho mát”.
Thấy vậy, Đức đi xe bus về nhà lấy chứng minh thư rồi cùng cháu H thuê một nhà nghỉ ở thị xã. Tại đây, đôi tình nhân tuổi “teen” đã quan hệ tình dục nhiều lần.
Về nhà trong bộ dạng mệt mỏi, lại xuất hiện nhiều biểu hiện bất thường, mẹ cháu H gặng hỏi, và giật mình khi biết con gái đã “làm chuyện người lớn” với người yêu mới quen. Ngay sau đó, gia đình có đơn trình báo lên cơ quan công an.
Trong phiên xử, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau đó, đã phải nhận 10 năm tù về hành vi hiếp dâm trẻ em.
Vụ án tạm qua đi, tuy nhiên, với những người dự toà, một cảm giác chua xót lan toả. Cả bị cáo và bị hại đều có hoàn cảnh gia đình éo le.
Bị cáo Đức chào đời nhưng chưa từng một lần biết mặt cha mình. Mẹ Đức từng tham gia thanh niên xung phong, công tác một thời gian trong quân ngũ, sau đó nghỉ mất sức, đi làm thuê làm mướn.
Khi biết con mình phạm tội, dù được nhiều người tư vấn, quyên góp tài sản để bồi thường thiệt hại, nhưng cho đến lúc phiên toà mở ra, gia đình Đức vẫn không thể xoay sở một khoản tiền, dù là nhỏ nhất.
Ở phía bên kia, cháu H dù mới ở tuổi 12, nhưng bố mẹ đã 4 năm ly biệt bằng một quyết định ly hôn, H ở nhà với mẹ. Trong nhiều năm, cả gia đình đều không có bất cứ công ăn việc làm nào ổn định. Thiếu vắng cha, cháu H thường xuyên bỏ nhà đi lêu lổng, học hành sa sút. Đến khi gặp được “người tình”, cháu H đã bỏ nhà đi nhiều ngày.
Bức xúc bởi ý thức thiếu trách nhiệm trong việc nuôi dạy con cái, một vị hội thẩm nhân dân lên tiếng với mẹ bị hại: “Chị có biết, để xảy ra vụ án chua xót này, cũng có lỗi một phần của chính chị, chính gia đình chị. Chỉ vì chăm sóc, giáo dưỡng con cái không tốt nên mới ra nông nỗi này”.
Nghe đến đây, mẹ cháu H chỉ nhỏ nhẹ: “Tôi biết lỗi rồi, cũng vì gia đình chung sống không hạnh phúc. Vợ chồng tôi phải hai người hai ngả nên mới ra nông nỗi này”.
Trong lời nói sau cùng của mình, bị cáo Đức giàn dụa nước mắt: “Dù cháu đã học lớp 11, 12, nhưng có ai bảo cháu làm như vậy là phạm tội đâu. Đến khi nhận được bản cáo trạng, cháu mới hiểu. Em H cũng là người chủ động gặp cháu và đồng ý cho cháu làm chuyện kia, chứ cháu có biết gì đâu. Kính mong Toà giảm nhẹ hình phạt cho cháu, để cháu làm lại cuộc đời”.
Án đã tuyên, kẻ phạm tội đã phải trả giá cho những lỗi lầm của mình. Phía dưới khám phòng, hai bà mẹ (bị cáo, bị hại) lầm lũi rời toà. Có lẽ, trong họ thầm ước: “Ước gì gia đình mình sinh sống hạnh phúc”...