Toàn bộ Ban huấn luyện ĐT Việt Nam đều đứng tràn ra đường pitch, trong khi HLV Park Hang-seo thúc giục các học trò đẩy cao đội hình hơn nữa. Indonesia cố gắng trì hoãn còn chúng ta cố tìm kiếm cơ hội khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây. Cuối cùng đối thủ cũng thành công trong việc có được 1 điểm và Việt Nam chưa có được tấm vé vào bán kết.
Con số kiểm soát bóng lên tới 60%-70%, 10 pha dứt điểm nhưng chỉ 2 cú sút trúng đích và không một lần chọc thủng lưới Indonesia nói lên nhiều điều. Việt Nam đã không thể cụ thể hóa ưu thế cầm bóng để tạo ra những cơ hội ăn bàn thực sự.
Như thường lệ, Quang Hải, Công Phượng và các cầu thủ trên tuyến đầu vẫn cho thấy sự ăn ý thông qua các tình huống đập nhả đẹp mắt để vượt qua hàng phòng ngự Indonesia. Tuy nhiên chất lượng của các pha xử lý cuối cùng lại không cao. Những pha dứt điểm thiếu lực, thiếu chính xác bởi thiếu sự điềm tĩnh vốn có.
“Chặng đường trước mắt còn rất khắc nghiệt nên không ai được phép chủ quan và sớm tự mãn”, HLV Park Hang-seo tuyên bố trước trận đấu gặp Indonesia. Khi kết thúc, lời cảnh báo này vẫn còn nguyên giá trị.
Một phần nguyên nhân đến từ cách tiếp cận kiểu dựng xe bus của Indonesia. Các học trò của HLV Shin Tae-yong hoàn toàn không có ý định tấn công. Họ từ bỏ quyền kiểm soát bóng và toàn bộ các cầu thủ lùi về phần sân nhà với nhiệm vụ duy nhất là phòng ngự. Ngay khi Việt Nam tiến vào khu vực 1/3 sân cuối cùng, họ lập tức vây ráp dựa trên ưu thế số đông. Nếu điều đó là không đủ, Indonesia sẵn sàng chơi rắn, vào bóng không khoan nhượng và sử dụng tiểu xảo.
Liên tục, Quang Hải, Công Phượng, Hồng Duy rồi Đức Chinh ngã xuống. Rất nhiều lần HLV Park Hang-seo lao ra sát đường biên để phản ứng nhưng chỉ để chứng kiến cảnh tượng các học trò ngã xuống một lần nữa. Những chiến binh Sao Vàng cố gắng thích nghi với điều đó, đồng thời hun đúc thêm quyết tâm chiến thắng, song bên cạnh sự quyết liệt, đội bóng xứ vạn đảo còn kỷ luật và được tổ chức tốt. Không có chút không gian nào để Việt Nam có thể khai thác. Trong nhiều khoảng thời gian, chúng ta chỉ có thể chuyền bóng qua lại ở những vùng ngoại vi.
Giải pháp để chống lại hàng phòng ngự số đông
HLV Park Hang-seo đã gia tăng thêm quân số cho mặt trận tấn công. Như ở đầu hiệp một, Thành Chung được đẩy lên rất cao, chơi như một tiền vệ. Quang Hải, Công Phượng di chuyển rộng để tạo khoảng trống cho Hoàng Đức, Văn Đức thâm nhập. Hồng Duy, Văn Thanh cũng liên tục thực hiện các pha đột phá ở hai cánh, hoặc dạt vào trung lộ.
Việc đưa một tiền đạo cắm thực thụ là Tiến Linh vào sân ở hiệp hai, sau đó Đức Chinh, một tiền đạo khác lại được đưa vào là những giải pháp khác. Tuy nhiên Indonesia vẫn đứng vững.
Kết quả hòa không đưa Việt Nam vào viễn cảnh xấu. Chúng ta vẫn nắm quyền tự quyết khi gặp Campuchia đã bị loại ở lượt trận cuối, còn Indonesia sẽ có trận đấu cam go với Malaysia. Trong trường hợp đội quân của HLV Shin Tae-yong kiếm được 3 điểm, Việt Nam vẫn có thể giành ngôi đầu bảng B nếu thắng với tỷ số đậm.
Mặc dù vậy, trận hòa không bàn thắng tối thứ Tư nhắc nhở chúng ta nhiều điều. Hành trình bảo vệ ngôi vương không hề dễ dàng khi các đối thủ sẵn sàng làm mọi cách, như Indonesia đã làm, để cản đường nhà đương kim vô địch.
Đây là điều được dự đoán từ trước, và khi Việt Nam bất lực để đối phó, phải nhanh chóng tìm thêm các giải pháp để chống lại hàng phòng ngự số đông. Ví dụ, chúng ta cần tận dụng tốt hơn các tình huống cố định bên cạnh việc cải thiện kỹ năng dứt điểm.
10 cú sút tung về phía cầu môn Indonesia không phải nhiều, và chỉ 20% chính xác là khá tệ. Dĩ nhiên các cầu thủ trên hàng công chịu trách nhiệm chính cho vấn đề này. Một trong số đó là Tiến Linh, người một lần nữa gây thất vọng và vẫn chưa nổ súng tại AFF Cup.