Trước đây tôi tự hào về người vợ xinh xắn, dịu dàng và đoan trang của mình bao nhiêu thì giờ tôi ghê sợ cô ấy bấy nhiêu.
Vợ tôi 31 tuổi, chúng tôi lấy nhau đã hơn 6 năm. Trước khi cưới, chúng tôi yêu nhau gần 5 năm trời. Thời gian đó tôi làm việc trong nam, cô ấy vẫn ở Hà Nội, cách mấy tháng mới gặp nhau được vài ngày. Suốt những năm đó, cô ấy vẫn một lòng một dạ đợi chờ tôi, chưa từng có một hành vi nào khiến tôi lo lắng hay khiến mọi người đàm tiếu. Một năm trước khi cưới, chúng tôi có quan hệ tình dục và tôi hạnh phúc biết bao khi thấy cô ấy vẫn nguyên vẹn.
Cưới xong, công ty cho tôi chuyển về văn phòng Hà Nội, nhưng tôi vẫn phải đi công tác thường xuyên và mỗi đợt công tác như thế thường kéo dài. Vợ tôi vẫn hay phải sống cảnh vọng phu, nhưng không một lời phàn nàn. Cô ấy sáng đi làm, chiều về nhà chăm sóc bố mẹ tôi, rất ít tụ tập bạn bè. Ai cũng khen ngợi cô ấy, ngay mẹ tôi khó tính mà cũng phải lên tiếng là hài lòng về con dâu. Tôi thì vừa yêu vừa phục vừa biết ơn vợ, cho đến hôm vừa rồi khi chứng kiến cảnh dâm ô của cô ấy.
Tôi bắt gặp vợ “tự sướng”, trong một tư thế, một vẻ mặt cực kỳ dâm đãng mà tôi không dám miêu tả ở đây. Nó làm tôi nhận thấy bộ mặt thật của vợ mình, một người đàn bà ham hố chuyện tình dục. Vợ tôi bị bắt gặp thì hoảng sợ, cô ấy khóc lóc xin tôi tha thứ, nói rằng vì tôi hay đi xa nên cô ấy thiếu thốn. Tôi cũng thương vợ và thấy có lỗi, nhưng nghĩ đến cảnh đó lại thấy có gì ghê tởm. Tôi không ngờ vợ mình lại như vậy, gái có chồng mà vẫn thủ dâm thì có khác gì sỉ nhục chồng đâu?