Ba mươi năm nằm đan

Ba mươi năm nằm đan
TP - Ông Nguyễn Hải Yến (SN 1959) ở làng Nhân Hậu, xã Nam Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An bị bại liệt, hơn ba mươi năm nằm đan lát kiếm sống.

> Hai vợ chồng, hai chân và hai đứa con
> Ông thầy khuyết tật xóa mù chữ

Một lần theo cha vào rừng chặt tre (lúc 15 tuổi), ông bị một cây tre đâm thủng chân, vết thương bị nhiễm trùng nặng. Sau khi điều trị, chân có phần đỡ hơn, ông Yến tham gia công việc của HTX.

Được một vài năm sau vết thương cũ tái phát, ngày càng nặng hơn do dầm nước trong trận lũ lịch sử năm 1978. Vết thương biến chứng, Nguyễn Hải Yến bị bại liệt, đôi chân ngày một bị teo tóp.

Bác sỹ kết luận bị viêm đa khớp, lao xương và đôi chân sẽ tàn tật vĩnh viễn, không còn khả năng đi lại nữa. Lúc đó ông tròn hai mươi tuổi.

Bằng bản năng cộng với ý chí “tàn nhưng không phế", chàng trai trẻ khát khao vượt lên chính mình, bằng những bài tập cử động các khớp tay rồi chân và theo thời gian cùng sự giúp đỡ của người thân ông bắt đầu học đan lát.

Công việc cầm dao chẻ tre, vót nan với một người bình thường đã không hề đơn giản, với một người tàn tật như ông còn khó gấp ngàn lần.

“Có những ngày chỉ tuốt được mấy sợi nan mà suýt chết, tay còn yếu cầm dao rơi trúng người mấy lần, nhưng rồi nghĩ không được bỏ cuộc, tự mình vượt lên chính mình, nên trong suốt mười bốn năm trời trên giường bệnh tôi cứ nhẫn nại học đan”, ông nói.

Ngoài đan lát ông Yến còn có năng khiếu vẽ tranh và làm thơ, những bài thơ bức tranh, ông vẽ kể cả lúc trên giường bệnh luôn được mọi người chuyền tay nhau.

Và âu cũng là duyên số trời se hạnh phúc khi những vần thơ đến với một người con gái từ lâu ông thầm nhớ được hồi âm. Bà chia sẻ, cảm phục, đem lòng yêu mến chấp nhận chăm sóc, hứa trọn đời xây dựng tổ ấm với ông.

Hiện tại, gia đình ông bà sống chật vật với khoản thu nhập chính từ chiếc rế, chiếc nơm… ông đan được.

“Ngày trước, anh Yến còn khỏe còn đan được nhiều, sản phẩm đi phiên chợ sớm bán cũng đủ tiền mua thức ăn cho cả nhà. Nay anh yếu dần đi, cố gắng lắm ngày mới đan được ngày 1 chiếc, kèm theo mấy mớ rau vườn trồng được cầm cự được qua ngày”, bà Lê Thị Dần (SN 1962) nhìn chồng xót xa.

Trong căn nhà tồi tàn, hơn ba mươi năm qua, ông Yến vẫn nằm bên đống tre nứa miệt mài đan lát với bàn tay đã gầy guộc, co quắp. Ngày ngày, bà Dần làm đồng, chạy chợ chăm chút cho chồng từng bữa, lo cho hai con
ăn học.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG