Bóng đá đã trở nên rất khó. Quá giàu tính tập thể và khoa học. 10 năm nay, Argentina thực sự không còn theo kịp nhịp độ phát triển của bóng đá thế giới. Về tổ chức lối chơi, họ kém cả các đội châu Phi như Maroc, châu Á như Nhật, Úc, Bắc Mỹ như Mexico. Và thua hẳn châu Âu, Nam Mỹ (hãy xem Peru chơi bóng trước Pháp). Xem World Cup đến lúc này, Argentina là đội nghèo nàn nhất về vận hành tập thể. Họ vô địch về khả năng không biết liên kết các tuyến, đó là một đội bóng yếu về mọi mặt, kể cả tinh thần.
Hãy nhìn sự thất bại của các lứa trẻ Argentina một thập kỉ qua và sự khan hiếm tài năng. Argentina sẽ vẫn luôn sản sinh ra các siêu sao tấn công, đó là truyền thống. Thảm họa trước Croatia là thất bại trong một trận đấu cụ thể, Argentina với lực lượng hiện tại, vẫn có thể đi xa hơn nếu có một HLV lí trí, nhưng kết quả này phản ánh chính xác những gì mà LĐBĐ Argentina tạo dựng qua hơn 10 năm. Nghèo nàn về tài năng. Các tiền đạo siêu hạng là sự sản sinh tự nhiên, nhưng phần còn lại là hệ quả của lựa chọn, đào tạo, xây dựng. Không chỉ cầu thủ, mà còn là triết lý bóng đá, cảm hứng, tạo phong trào, các HLV. Argentina đã thực sự không còn là siêu cường như thời 1978 đến 2006. Khi họ có đầy ắp ngôi sao các tuyến. Quan trọng hơn, có cá tính Argentina.
Nếu bạn xem đội tuyển Argentina hơn 10 năm trở lại đây, tất cả chỉ xoay quanh Messi. Nhưng thực ra Messi cũng là một phần của dự án thất bại, may mà còn có Messi. Anh chỉ là vật tế thần. Điểm cực âm của trận thua Croatia phơi bày một nền bóng đá vô định hướng. Như thế không gọi là bóng đá. Chí ít, dù không biết cầm quân, Maradona cũng cho thấy khái niệm đá bóng của ông, dù lỗi mốt, là chạm bóng, xoay người, lừa bóng. Argentina của Sampaoli còn không dám xông lên, nhưng nửa phần hồn lại cứ nghĩ mình phải chơi như một ứng cử viên. Và hầu như không có tư duy.