- Nói có sách mách có chứng nha! Kiểu nói cứ phiếm chỉ, chung chung vậy là thiếu tính xây dựng lắm đấy!
- Khỏi lụy đến sách, báo chí nêu đầy ra đó thôi! Hết tai nạn về y thuật lại đến tai nạn về y đức. Bị viêm họng người ta bốc thuốc trị viêm tiết niệu. U xơ buồng trứng người ta cắt phéng quả thận. Tiêm vắc xin cho trẻ người ta lấy nhầm thuốc diệt cỏ. Gãy chân trái người ta bó bột chân phải…Rồi, bao ca bệnh nhi tử vong vì sự tắc trách, vô cảm. Nhiều bệnh nhân nghèo không có cái phong bao lấp ló ở túi ngực thì chầu chực mãi ở hành lang. Nhiều thai phụ đến ngày vượt cạn không có “ bôi trơn” họ để nằm khô như cá trên thớt…
- Thôi! Thôi! Đủ rồi! Người ta đã nhìn thấy những hạn chế, bất cập đó và đang có những đề xuất thay đổi căn bản. Những thói tật ấy của ngành y, nay mai thôi sẽ là chuyện của ngày hôm qua…
- Tin được không đây! Đó là đề xuất gì?
- Rất đơn giản! Thay đổi từ gốc. Dự kiến tới đây thi tuyển vào trường y có thêm môn Văn. Văn là gì? Văn là đi liền với văn hay chữ tốt. Và như thế, ngành y khỏi mang tiếng là chữ xấu như chữ bác sĩ, khiến kê đơn, bốc thuốc chữ tác thành chữ tộ, hậu quả khó lường. Văn còn là gì nữa? Văn là nhân văn. Văn là người. Lúc đó, những người làm nghề y sẽ thương người như thể thương thân, là lương y chính danh từ mẫu. Và thế thì sẽ không có ném xác phi tang, không việc u tử cung cắt luôn buồng trứng…
- Hay! Sẽ áp dụng ngay chứ?
- Đang đề xuất! Mà nếu có áp dụng ngay thì dăm bảy năm sau cậu mới được hưởng, nhá!