Anh học giỏi, hát hay; tôi rụt rè, ít nói; chúng tôi yêu nhau ở giảng đường đại học Y, tình yêu sinh viên thật trong sáng. Thời gian bên nhau hạnh phúc dù cả hai lúc nào cũng vùi đầu trong bài vở, thực tập. Hạnh phúc là viên kẹo cùng ăn chung, cùng thưởng thức những ly chè, trà đá ven đường, cùng bên nhau những ngày học thi vất vả, được ngồi sau chiếc xe đạp của anh những buổi tối lành lạnh. Những tưởng sẽ bên nhau mãi mãi nhưng gia đình tôi quyết định ra nước ngoài sống, tôi đau buồn ngậm ngùi ra đi, xa anh, xa rời thời sinh viên đèn sách với bao kỷ niệm với anh và bạn bè. Tôi luôn mong muốn sẽ trở về Việt Nam khi học xong ở nước ngoài hay sẽ đem anh sang cùng.
Thư đi thư đến vẫn những lời nồng nàn yêu thương và rồi gần một năm sau xa nhau, trong lần nói chuyện điện thoại, anh nói sức khỏe không tốt và sẽ không lo cho tôi được sau này. Tôi khóc hết nước mắt, ngày đêm lo lắng cho anh. Đến khi lá thư của một cô bạn học chung gửi sang làm tim tôi tan nát. Anh đã quen người con gái xinh đẹp, giàu có và họ sắp làm đám cưới. Tim tôi như vỡ vụn nhưng cũng cố gượng đứng lên.
Thời gian dần trôi, tôi giờ đã có việc làm tốt, tài chính vững chắc, trải qua vài mối tình nhưng chẳng đi đến đâu. Bất ngờ anh liên lạc lại sau mười mấy năm, giờ anh đã ly dị và có một đứa con. Anh là một bác sĩ giỏi, bao người ngưỡng mộ, muốn cùng tôi nối lại tình xưa. Bạn nghĩ tôi có nên không? Tôi biết tim mình lúc nào cũng đầy ắp hình ảnh anh nhưng giờ như con chim sợ phải cành cong.