Năm 30 tuổi tôi tổ chức đám hỏi rồi, chỉ chờ ngày cưới thì gia đình chồng tương lai báo tin anh ấy nghiện, mới bị công an bắt đi cải tạo, rồi khi anh ra ngoài ngựa quen đường cũ, chết vì sốc thuốc.
Rồi tôi gặp anh một người đàn ông thành đạt, hơn tôi 15 tuổi, anh có vợ con rồi nhưng họ sống ở địa phương khác. Khi anh chuyển xuống Hà Nội tôi quyết đi theo dù gia đình ngăn cản. Khi đó tôi đã mang thai, tôi đi vì muốn thay đổi cuộc sống, cũng muốn giữ lại đứa con.
Sống lén lút với nhau đến khi con tôi được 5 tuổi thì vợ anh phát hiện. Khi chị ta đến đánh ghen, kéo lôi con tôi ra ngoài…lúc đó tôi chỉ muốn chết đi. Rồi mọi chuyện lắng xuống, tôi dọn nhà đi nơi khác, anh cũng không còn qua lại nhiều như trước nữa. Anh sợ tôi làm lớn chuyện, vẫn ngọt nhạt bảo tôi cố đợi anh về hưu, khi đó không còn lo gì nữa anh sẽ bỏ vợ về sống với mẹ con tôi.
Giờ con trai tôi lớn vượt mẹ rồi, anh cũng về hưu rồi nhưng lời hứa năm nào anh cũng quên mất. Tôi cũng chẳng còn tình cảm với anh nữa, tôi muốn có cuộc sống riêng của mình nhưng anh không chịu. Không chịu về ở cùng tôi nhưng anh cũng không muốn tôi sống cùng người đàn ông nào khác.
Bao năm đành rằng anh ấy luôn lo chu đáo cuộc sống cho 2 mẹ con, về vật chất tôi không thiếu thốn nhưng tình cảm thì lúc nào cũng thấy cô độc. Giờ có một người đàn ông theo tôi, anh ấy chỉ chuyên đi sửa điện nước, cuộc sống cũng vất vả. Anh góa vợ, 2 con gái lớn cũng đã lấy chồng.
Biết tôi có ý qua lại với người đàn ông khác, bố của con tôi đã dọa sẽ cắt hết chu cấp lâu nay cho 2 mẹ con. Sẽ không lo cho con tôi đi học nữa, trước anh vẫn hứa cho cháu đi du học. Tôi chẳng biết mình có nên vì con thêm nữa, đợi con học xong cấp 3, đi học, cứng cáp hơn rồi mẹ hãy tính tiếp.
Người đàn ông tôi từng yêu, sinh con với anh, bao năm vất vả nuôi con một mình…chỉ vì ích kỷ mà anh giữ chân tôi lại. Tôi có thể sống tiếp vì tương lai của con, nhưng có bao giờ anh vui vẻ bên vợ con mình anh chạnh lòng thấy thương tôi…