Nhưng tôi muốn giãi bày để vơi đi nỗi buồn đồng thời cũng để nhiều người khác rút kinh nghiệm. Đừng bao giờ tin lời tán tỉnh của đàn ông, đặc biệt là đàn ông đẹp trai đa tình.
Năm đó, tôi đang là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. Tôi cao 1,65m, dáng vóc cân đối, khuôn mặt thuộc diện ưa nhìn. Tôi cũng tham gia rất tích cực trong một câu lạc bộ của trường và nhận được nhiều lời tán tỉnh từ các chàng trai (Tôi xin giấu những thông tin có thể khiến người khác tìm ra tôi).
Rồi trong một lần đi dã ngoại, tôi quen anh. Anh cũng đi cùng một nhóm bạn khác. Vì đi đâu cũng đụng mặt nhau, lại hỏi ra biết nhóm anh là khóa trên đã tốt nghiệp 4 năm nay nên hai nhóm nhập chung làm một. Trong lúc leo núi, vì sức khỏe kém nên tôi không theo kịp cả nhóm. Anh liền bảo tôi nếu không ngại thì cứ đưa tay anh kéo. Suốt quãng đường đi, chúng tôi cứ cầm tay nhau như thế. Mọi người đều trêu đùa hai đứa có thể làm nên một mối nhân duyên. Khi chia tay ở bến xe, tôi và anh đã trao đổi số điện thoại và địa chỉ liên lạc.
Trở về, ngày đêm tôi mong chờ điện thoại từ anh. Tôi thừa nhận mình bị anh hấp dẫn. Ngoại hình của anh khá đẹp, tính cách dịu dàng lại có chút hào phóng thanh niên. Bên cạnh đó, từ cái áo cái quần, đồng hồ đeo tay, đôi giày… của anh đều thể hiện đẳng cấp, tạo cho anh một sức thu hút người khác. Tôi biết được anh làm phó giám đốc bộ phận của một công ty tư nhân, 27 tuổi, chưa vợ con.
Cuối cùng, anh cũng gọi điện đến hẹn tôi đi uống cà phê. Chúng tôi dần thân quen, cùng đi xem phim, lễ chùa… Rồi anh cũng ngỏ lời yêu đương. Anh nói anh tuyệt đối là người đàn ông không để tôi phải khóc. Bảo tôi cứ yên tâm làm người yêu anh, giao bản thân cho anh. Tôi đã gật đầu đồng ý.
Anh là người khá mạnh bạo trong chuyện tình cảm. Ngay khi hẹn hò yêu đương được gần 2 tháng đã đề nghị tôi đến sống cùng nhưng tôi từ chối. Tôi vẫn muốn làm một cô gái bảo thủ. Nhưng trước sự tấn công dồn dập từ phía anh, cộng thêm vẻ dịu dàng quan tâm hết mực, tôi đã không giữ được mình.
Sau lần đầu tiên đó, chúng tôi càng quấn quít hơn. Tôi cảm giác mình đã yêu anh đến mức hết thuốc chữa. Nhưng chỉ được 2 tháng đó, đến tháng thứ 3, tôi thấy anh càng ngày càng lảng tránh tôi. Tôi gọi điện, thỉnh thoảng anh mới nghe máy. Hẹn gặp thì anh luôn lấy lý do bận họp, bận công tác… để số lần gặp gỡ giữa chúng tôi thưa dần, chỉ mỗi tuần gặp nhau một lần, và lần nào cũng là để làm chuyện đó.
Tôi có cảm tưởng anh coi tôi như nơi để giải tỏa sinh lý. Cần thì gọi đến, xong việc thì lấy lý do bận bịu để đuổi tôi đi. Rồi đến cuộc gặp cố định hàng tuần cũng dần biến mất thay vào đó là 2 lần mỗi tháng. Tôi lờ mờ nhận ra, có lẽ anh đã chán tôi. Chiếm được rồi nên anh thúc ngựa bỏ chạy.
Tôi từng đứng chờ anh đến gần 10 giờ đêm trước cổng khu nhà anh sống để hỏi cho ra lẽ. Anh lại vội an ủi tôi rằng đừng sốt ruột, đừng nghi ngờ gì mà oan uổng cho anh. Dạo này công việc bận ngập đầu, không có thời gian để thở nữa nói gì đến hẹn hò. Nhưng thông qua một số bạn bè và người quen, tôi biết anh đang tán tỉnh một cô gái khác kém tôi 1 tuổi, cũng cùng trường với tôi.
Tôi đã rất đau khổ. Tôi bỏ học một tuần lễ chỉ để nằm ở ký túc xá khóc lóc. Đến khi tôi quyết định sẽ vượt qua nỗi đau này, dồn mọi tâm sức vào học hành thì anh lại nhắn tin bảo tôi tới nhà. Đến nơi, anh lại dùng những lời nói mật ngọt để an ủi, dụ dỗ khiến tôi lại phạm sai lầm tiếp tục trở thành trò chơi.
Không ngờ, một tháng sau tôi mất kinh. Lén lút mua que thử về kiểm tra thì phát hiện mình đã mang thai. Hoang mang tột độ, tôi gọi hẹn gặp anh thì anh lần lữa khước từ. Nhưng khi tôi đưa ra điều kiện nếu anh không đến gặp tôi sẽ đi thằng đến nhà và nói chuyện với bố mẹ anh thì buộc lòng anh phải đồng ý. Khi anh đến, tôi đưa cho anh kết quả phiếu siêu âm thai, mặt anh trắng bệch ra. Trên đường về, anh liên tục trách móc tôi không biết giữ gìn. Tôi không cãi lại một lời, chỉ biết thút thít ngồi sau khóc.
Trước những lời vô tình của anh, tôi vứt tiền lên bàn rồi vùng vằng bỏ về. Không ngờ, anh ta cũng chẳng thèm liên lạc lại với tôi. Mặc kệ tôi ngồi trong ký túc nghĩ quẩn (Ảnh minh họa)
Về nhà anh, anh lại nhẹ giọng bảo tôi đừng khóc, khuyên tôi giờ còn đang là sinh viên thì cách tốt nhất là giải quyết êm đẹp chuyện này. Rồi anh lấy 3 triệu đồng trong ví đưa cho tôi, bảo tôi biết nên làm gì. Thừa tiền thì mua gì đó bồi dưỡng cho mau lại sức. Tôi nói với anh không biết chỗ nào làm loại phẫu thuật này hết. Đến bệnh viện thì sợ gặp người quen. Chuyện này phải giấu kín, không thể để mọi người biết được. Anh bảo tôi lên mạng mà tìm, thiếu gì nơi. Sang tuần anh còn phải bay vào Sài Gòn ký hợp đồng, nhanh thì phải nửa tháng, mà chậm thì cả tháng trời mới về được. Tôi phải chủ động việc đó.
Trước những lời vô tình của anh, tôi vứt tiền lên bàn rồi vùng vằng bỏ về. Không ngờ, anh cũng chẳng thèm liên lạc lại với tôi. Mặc kệ tôi ngồi trong ký túc nghĩ quẩn. Tôi không dám nói với ai chuyện này nên càng lâm vào bế tắc. Một mặt, hiểu biết của tôi còn hạn chế, một mặt tôi không đủ can đảm để vứt bỏ máu thịt của mình. Đầu óc những mâu thuẫn đè nén, vừa yêu vừa hận anh. Tôi xác định làm mẹ đơn thân và nuôi con khôn lớn. Song cứ nghĩ đến những lời anh ta hứa hẹn rồi những hành động bỏ rơi của anh ta, tôi vẫn không khỏi đau đớn. Tôi đã quá dại khờ và nông nổi rồi.