Ăn thịt ướp sống
Chúng tôi rẽ về các vùng nông thôn nước bạn Lào. Đêm Mường Khăm, tiết trời se lạnh, rất dễ chịu. Anh bạn Khăm Thiêu (cựu du học sinh ở Việt Nam - đang công tác tại Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Xiêng Khoảng) dẫn đường.
Bữa tối đầu tiên với Mường Khăm, chúng tôi trở thành thượng khách, khi hàng xóm của Khăm Thiêu tổ chức đám cưới cho cậu con trai. Mặc dù chưa đến ngày rước dâu, nhưng gia chủ đã mổ trâu, mổ bò… mời bà con bản làng tới uống rượu. Người Lào, dù ở nông thôn hay thành thị, cán bộ hay nông dân…, đều rất ý tứ, điềm đạm trong giao tiếp và tôn trọng khách một cách đặc biệt.
Người dân trên cao nguyên Lào uống rượu nhiều, nhưng không uống cấp tập. Để phục vụ bữa tiệc, gia chủ chọc tiết và lột da một con trâu, lấy dao cắt xẻo từng miếng thịt nạc trên thân, trên đùi trâu rồi thái nhỏ. Sau đó họ lấy một số gia vị, trong đó có muối, chanh, ớt tiêu… ướp lên chừng 5 đến 10 phút. Xong, đặt vào bát, đĩa mang ra đãi khách. Mọi người ăn thịt tươi sống một cách ngon lành. Chưa đầy buổi tối, con trâu to đùng chỉ còn trơ lại bộ xương và lòng.
Gia đình một người dân trên cao nguyên Luông Pha Băng. |
Thấy tôi và anh bạn có vẻ e ngại, không dám ăn thịt sống, một người Lào gắp cho mỗi người một miếng và nói bằng giọng khôi hài: “Ăn thử xem, thịt trâu Lào có khác thịt trâu Việt Nam không nhé?”. Sợ mọi người trong bàn tiệc không vui, chúng tôi nếm thử miếng đầu tiên... Với bạn Lào, đây quả là món ăn rất độc đáo của các bản làng trên cao nguyên nước họ. “Mỗi lần gia đình nào có sự kiện rất đặc biệt, khi ấy mọi người mới được ăn thịt ướp sống kiểu này” - Một người dân tâm sự.
Tiết canh trâu do người dân Mường Khăm làm rất độc đáo. Nếu không quen, chắc chắn khách lạ không dám ăn. Người ta bỏ rau thơm, lạc và các loại gia vị vào một cái chậu lớn... Sau khi lấy hết tiết của con trâu, mọi thứ ở trong chậu được trộn đều.
Bước vào bữa tiệc, thực khách thường được thưởng thức món tiết canh đầu tiên. Vì không “hãm” tiết nên chốc lát cả chậu tiết trâu đông cứng lại. Khi ăn, phải dùng thìa xắn từng cục rồi cho vào bát. Mỗi thìa tiết canh xong là một chén rượu nồng đi cùng.
Da trâu bò. |
Món tiết canh và thịt nạc con trâu đã hết. Người ta tiếp tục lấy bao tử của con trâu để nấu cháo. Bao tử để nguyên, cột chặt hai đầu cuống lại rồi bỏ vào cái nồi to đùng để nấu. Khi cháo chín, ăn vào có vị đắng rất đặc trưng. Sau đó, người ta vớt bọc bao tử ra, lột thức ăn cũ bên trong, rửa sạch rồi tiếp tục luộc lại một lần nữa mới đem ra thái nhỏ vào đĩa làm mồi uống rượu. Người dân giải thích, ăn cháo bao tử như vậy vẫn đảm bảo vệ sinh và rất tốt cho sức khỏe của con người.
Chợ thú rừng
Luông Pha Băng là tỉnh nổi tiếng có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp. Có cố đô Luông Pha Băng, nơi từng được đặt làm Cung điện hoàng gia (nay là bảo tàng Quốc gia Lào), nhiều chùa chiền, nhiều công trình văn hóa cổ… Tuy nhiên, tạm rời phố thị cổ kính, chúng tôi xuôi hướng nam để đến các vùng nông thôn.
Người dân vùng nông thôn còn đang phải tự cung tự cấp thực phẩm. Ngoài làm nương rẫy, bà con trên cao nguyên Luông pha băng và Xiêng Khoảng sống bằng nghề săn bắn. Vì thế, dọc hai bên QL7A và QL13A, thú rừng được bày bán khắp nơi.
Gà rừng và chồn được bày bán ở Luông Pha Băng . |
Thấy các loài vật rừng được bày bán nhưng đã chết và bắt đầu bốc mùi, tôi băn khoăn hỏi, một chị bán hàng có tên KhengThen ở khu vực Mương Pắc Cụt (thuộc tỉnh Luông pha băng) cho biết, hầu hết các con thú này đều bị chết do trúng đạn của người đi săn. Các loài thú rừng được bày bán công khai chủ yếu là chồn, dúi, don, nhím và các loại chim muông.
Kheng Then cho biết thêm, trong vùng trung tâm của bản làng thường có một vài người đứng ra thu mua các con vật sau khi bị bắn. Họ đưa thú ra các khu vực trung tâm, đặc biệt hai bên tuyến đường có nhiều người đi lại, để bày bán.
Hầu hết bà con các vùng nông thôn nuôi kiến để lấy trứng nhập cho các nhà hàng lớn ở các đô thị. Vì thế, mặc dù cao nguyên Xiêng Khoảng và Luông Pha Băng là nơi sản xuất trứng kiến nhưng, hiếm khi người nông dân được thưởng thức món ăn độc đáo này - một người Lào. |
Một người Lào giải thích thêm, nhiều người thích ăn thịt thú rừng hay gia súc, gia cầm khi nó đã hơi có mùi. Vì thế, các con vật nói trên có bị bắn chết và để bốn năm ngày vẫn có người mua về ăn thịt. Một số con vật để lâu bốc mùi thì người ta mổ thịt, vặt lông, sau đó sấy qua lửa rồi tiếp tục đem bán.
Thấy lạ, tôi thử vào hỏi mua hàng ở ba, bốn điểm khác nhau và đều cảm nhận được thịt các con vật đã bắt đầu bốc mùi. Thế nhưng, bằng cách chế biến, họ đã làm ra những món ăn độc đáo.
Bữa ăn của người Lào rất hấp dẫn với ẩm thực nướng và quay. Dù là thịt trâu, thịt bò, thịt lợn, thịt gà nhà, hay thịt thú rừng, người ta đều chuộng nướng. Chị Mayva, người chuyên bán thịt thú rừng nướng ở ngã ba Phau Khuôn (nơi tiếp giáp QL7A và QL13A) tâm sự, trước khi nướng thịt, phải ướp đều. Lò than phải đỏ rực nhưng không có ngọn lửa, tránh thịt bị cháy khét.
Khi chúng tôi vào hỏi mua tại một điểm bán động vật rừng trên QL13A, đoạn qua Mương Pắc Cụt (thuộc tỉnh Luông Pha Băng) thấy hầu hết con vật đã bị chết.
Tại đây nhiều nhất vẫn là gà rừng và chồn. Các loài vật được bán theo con, tùy lớn nhỏ để tính tiền, không dùng cân. Khoảng 100 nghìn kíp (Lào)/một con chồn nhỏ (gần 270.000 đồng), 500 nghìn kíp/con chồn lớn, 100 đến 200 nghìn kíp/con gà rừng, 200 nghìn kíp/xâu chim trời…
Bữa thịt nướng nhớ đời
Chúng tôi mua một xâu chim trời cùng một số gà rừng đã chết, sau đó đến nhờ một gia đình người Lào vặt lông, mổ ruột chim, gà rồi nướng. Mặc dù chúng tôi là khách lạ, kèm theo ngôn ngữ bất đồng, không có ai phiên dịch hay hướng dẫn, nhưng họ hiểu hết mọi cử chỉ, ký hiệu của chúng tôi.
Tôi và anh bạn vặt lông gà, lông chim, hai cậu con trai của nhà chủ người Lào chuẩn bị sẵn củi, lửa. Sau đó cả gia đình quây quần cùng anh em chúng tôi bên bếp lửa cao nguyên để nướng thịt gà, thịt chim.
Bên bãi cỏ rừng ven QL13A, mặc dù bất đồng ngôn ngữ, chúng tôi đã có một bữa tiệc thú vị chưa từng có. Nướng thịt, ăn thịt và uống rượu ngay giữa núi rừng cao nguyên nước bạn Lào. Chủ nhà sai con gái vào nhà bưng luôn cả mấy nừng xôi nấu sẵn kèm theo đĩa châu chấu rang thơm lừng ra chiêu đãi. |
Bữa tiệc hoang dã bắt đầu, tôi để phần một con gà, gói lại và ra hiệu với ông chủ nhà là biếu gia đình một con, đem vào cất đi. Ông chủ nhà cúi đầu, thay lời cám ơn. Sau khi trợ giúp chúng tôi nướng thịt và soạn bữa ăn, mọi người lui vào nhà, nhưng chúng tôi ra hiệu mời họ ra ăn cùng.
Bên bãi cỏ rừng ven QL13A, mặc dù bất đồng ngôn ngữ, chúng tôi đã có một bữa tiệc thú vị chưa từng có. Nướng thịt, ăn thịt và uống rượu ngay giữa núi rừng cao nguyên nước bạn Lào. Chủ nhà sai con gái vào nhà bưng luôn cả mấy nừng xôi nấu sẵn kèm theo đĩa châu chấu rang thơm lừng ra chiêu đãi.
Rời gia đình nông dân Lào, chúng tôi tiếp tục xuôi theo QL13 và QL7A. Dọc hai tuyến đường, nhất là đoạn qua cao nguyên Xiêng Khoảng thấy người dân bày bán nhan nhản ếch, nhái, châu chấu (tôm bay), cào cào, trứng kiến, nhện nhện, nhộng con ong… Riêng nhái được kẹp vào cái nẹp bằng tre hoặc nứa sấy khô. Còn món trứng kiến ở Lào đã trở thành đặc sản hiếm của vùng đất cao nguyên. Trứng kiến dùng để xào với rau củ, khi ăn vừa bùi, vừa thơm ngon.