...Hình ảnh khi ấy làm cả 3 người ngượng chín mặt, anh Thoảng không mảnh vải che thân nằm trên giường, còn chị Vân cũng trong trạng thái Eva vừa bước chân xuống giường định đi vào nhà tắm...
Chị Vân lấy chồng được 10 năm và cũng ngần ấy năm mỗi lần màn đêm buông xuống chí lại thấy sợ. Chung quy lại tất cả cũng vì anh Thoảng chồng chị, mỗi lần 2 vợ chồng ân ái, cứ đến hồi cao trào là anh gào thét như là bị ai đó đánh đập dã man vậy.
Hồi mới cưới, anh chị được bố mẹ chồng cho ở một cái nhà nhỏ cạnh ngôi nhà to của gia đình, nên chuyện kêu váng làng nước của anh Thoảng ít người biết đến. Nhưng từ khi gia đình nhà chồng đập bỏ khu nhà cũ xây một tòa nhà 3 tầng rộng rãi thì mọi chuyện vỡ lở. Cứ tưởng nhà mới, phòng mới, cửa ra vào kín thì cách âm tốt hơn nhưng kỳ thực không phải.
Sát phòng vợ chồng chị Vân là phòng bố mẹ chồng. Phía trên lại là phòng của vợ chồng em chồng. Tất cả các phòng đều có cửa ra vào là cửa nhựa lõi thép rất kín. Nhưng vấn đề là bố mẹ chồng chị Vân khi ngủ có thói quen không bao giờ đóng cửa ra vào vì sợ tù túng, thiếu dưỡng khí. Các phòng xung quanh cũng thế, có phòng thì đóng cửa ra vào nhưng lại không đóng cửa sổ để đón gió mát và cho thoáng khí.
Thành ra mỗi lần vợ chồng anh chị “giao ban”, cả hai đều phải giữ kẽ, không thực sự thoải mái. Dù trước đó, chị Vân đã phải đi đóng hết các cửa ra vào và cửa sổ nhưng mọi người vẫn nghe thấy tiếng “hú” của anh Thoảng . Chị đã nhiều lần đề nghị, thậm chí năn nỉ anh là mỗi lần “bắn pháo hoa” thì kiềm chế, ngậm miệng lại hoặc ít ra kêu rên khe khẽ thôi.
“Chồng tôi vốn ngoan hiền, nghe lời bố mẹ, sợ bố mẹ già mất giấc ngủ (hai ông bà rất thính ngủ) nên đều cố gắng kiềm chế. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi đến lúc đó, chồng tôi lại rú rít kinh người, như thể là dã thú, không kiềm chế được bản thân. Thậm chí, cơ thể, tay chân chồng tôi co quắp lại như là bị chuột rút, hay là động kinh vậy. Trông rất đáng sợ. Có lần chồng tôi tự nhét giẻ vào miệng nhưng rất bất tiện. Và anh ấy cũng có nói rằng, làm thế khiến anh rất cụt hứng.
Nếu chúng tôi “gặp gỡ” ban ngày hoặc lâu lâu mới gặp thì còn đỡ nhưng đằng này, do công việc, chúng tôi chỉ có thể “hội họp” từ tầm nửa đêm trở đi, khi mọi người đã ngủ hết. Mà chồng tôi rất đòi hỏi. Hồi mới cưới anh ấy đòi ngày 1-2 lần. Thời gian gần đây thì ít đi nhiều nhưng tuần cũng phải 5-6 lần...”, chị Vân tâm sự.
Có lần do anh không kiềm chế được nên "hú" rất to, bố mẹ chồng chị nghe được, chạy sang đập cửa ầm ầm "Vân ơi, thằng Thoảng nó làm sao vậy?...", làm chị Vân phải chữa thẹn bằng cách nói anh Thoảng mơ ngủ.
Lại có buổi trưa, do hôm ấy là ngày nghỉ, anh Thoảng nổi hứng "yêu", tiếng hú dài "thê lương" của anh Thoảng giữa trưa thanh vắng làm cậu em tưởng vợ chồng chị gặp chuyện không may nên vội vàng đạp cửa xông vào. Hình ảnh khi ấy làm cả 3 người ngượng chín mặt, anh Thoảng không mảnh vải che thân nằm trên giường, còn chị Vân cũng trong trạng thái Eva vừa bước chân xuống giường định đi vào nhà tắm.
Đã nhiều lần chị đề nghị chồng đi khám nhưng anh đều gạt phăng: “Hàng họ của anh bình thường, có gì mà phải khám với xét. Cái chuyện kêu rên lúc ân ái là chuyện bình thường, sao em cứ làm quá lên như anh mắc bệnh nan y thế...”.
Cũng vì cái sự “bình thường” của anh Thoảng mà 10 năm nay chưa lần nào “giao ban” với chồng mà chị Vân đạt được khoái cảm.
“Mỗi khi màn đêm buông xuống, tôi chỉ ước hôm nay bỗng dưng chồng mệt mỏi, không có hứng thú động vào mình. Cứ mỗi lần chồng có bắt đầu “mân mê” là cái viễn cảnh “ngàn năm như một” chồng vừa hú vừa co quắp khiến mọi cảm giác trong tôi đều chai lì hết...”, chị Vân nói thêm.
Chịu chung cảnh ngộ với chị Vân là chị Hải (Gia Lâm, HN). Chị kết hôn đã được 7 năm, trong nhiều năm, sinh hoạt phòng the của vợ chồng chị đều rất nóng bỏng nhưng rồi gần đây, mọi chuyện có vẻ đi xuống. Điều này tạo áp lực lớn lên mối quan hệ của vợ chồng chị và cả 2 đã bảo nhau phải tìm ra những cách thức mới để hâm nóng lửa tình.
“Lúc đầu, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, những chiêu trò chúng tôi thử không có gì quá bất thường cả. Tuy nhiên, mới đây, chồng tôi nghĩ ra một cách mới. Anh ấy muốn tôi bắt chước tiếng kêu của động vật khi ở trên giường. Hôm thì anh ấy bắt tôi phải chu như con sói, hôm lại bắt phải rên như chuột, hôm thì giả giọng kêu của mèo,... Không những vậy, những tư thế “yêu” của chồng cũng mô phỏng theo tư thế của từng con vật...”.
Chiêu trò này không những không hâm nóng được đời sống chăn gối của vợ chồng chị Hải, ngược lại nó còn khiến chị cảm thấy ngại quan hệ với chồng.
“Người ta muốn làm người không được, mình lại đi giả làm động vật. Thực nực cười hết sức, tôi đã nói với chồng là nên chấm dứt cái sáng kiến oái oăm này, mà anh ấy không chịu. Anh ấy bảo, cách này làm anh ấy rất thỏa mãn..”, chị Hải tâm sự.
Các chuyên gia tình dục học sau rất nhiều cuộc nghiên cứu, thống kê, đánh giá đã chỉ ra rằng, xu hướng tình dục của mỗi người được hình thành từ khi còn bé, bao gồm: tình dục dị tính (giữa đàn ông với đàn bà), tình dục đồng tính (giữa đàn ông với đàn ông hoặc đàn bà với đàn bà), lưỡng tính (quan hệ được cả hai giới) và phi giới tính (không có nhu cầu tình dục với người khác).
Tuy nhiên, đó cũng chỉ là thống kê trên cơ sở số nhiều, còn có những xu hướng tình dục khác hoặc không được ghi nhận, hoặc không được thừa nhận. Các xu hướng tình dục đã nhiều như thế nhưng phải chưa phải đã hết, mỗi người, trong xu hướng của mình lại còn có những sở thích tình dục khác nhau. Người thì thích bạn tình béo, người thích gầy, người thích týp người e ấp, người lại muốn táo bạo mãnh liệt ... Việc người chồng thích hú hoặc giả theo tiếng kêu của các con vật trong lúc quan hệ đơn thuần cũng chỉ là một sở thích tình dục.
Khi vợ hoặc chồng bạn mắc chứng bệnh này, bạn đừng nên im lặng chịu đựng, cũng không nên phản ứng thái quá. Tình trạng này sẽ chấm dứt khi họ biết chắc rằng đối tượng rất hài lòng về khả năng tình dục của họ. Hãy tỏ ra cho họ biết mình đang rất hạnh phúc và hài lòng khi ân ái. Một khi đã ổn định tư tưởng, những thứ “viện trợ” ngoài luồng kia sẽ không còn cần thiết nữa.
Theo Ngọc Anh