Năm nay, tôi 24 tuổi, lấy chồng được một năm và mới sinh con được vài tháng. Chồng tôi hơn tôi 10 tuổi, là người thành phố còn tôi là gái quê.
Vì tính chồng tôi gia trưởng thô lỗ nên ngay từ khi yêu nhau chúng tôi đã thường xuyên xích mích. Lúc định dứt khoát chia tay thì lại thành đám cưới vì tôi trót mang bầu.
Ảnh minh họa
Chồng tôi có công ty riêng nên cưới nhau xong tôi ở nhà vừa nội trợ vừa kế toán cho anh. Tuy vợ mang bầu nhưng từ ngày cưới xong anh cho tôi khóc lên khóc xuống vì những lời nói xúc phạm mắng chửi. Mẹ anh nói thẳng với mẹ tôi rằng vì tôi có bầu nên con trai bà chưa đánh, chứ sinh con xong không cẩn thận thì con bà đánh tôi chết.
Nhưng mẹ chồng tôi lầm vì chẳng cần đợi lúc sinh con xong tôi đã bị chồng đánh. Lí do chỉ đơn giản là tôi mới ra trường chưa có kinh nghiệm làm việc hoặc va chạm xã hội nhiều nên đôi lúc hơi lơ ngơ. Anh không chỉ bảo còn chửi tôi thiểu năng trí tuệ, thậm chí "ngu không bằng con chó", sau đó là đánh đập. Chứ từ ngày về làm dâu, tôi chưa hỗn hào với anh hay gia đình chồng một câu nào. Kể cả lúc bị chồng đánh tôi cũng vẫn một anh hai em, gọi dạ bảo vâng rất lễ phép.
Dần dần anh kiếm cớ gây chuyện, nói chán tôi không muốn về nhà. Tôi mệt mỏi, khóc lóc nhiều nhưng rồi cũng nhẫn nhịn chịu đựng vì sợ bây giờ mà về bố mẹ đẻ thì tội bố mẹ tôi quá. Dù gì con gái cũng mới lấy chồng lại đang bụng mang dạ chửa, dị nghị của hàng xóm sẽ chẳng để bố mẹ tôi yên.
Gần ngày sinh tôi mới thủ thỉ xin chồng đưa đi chơi một buổi vì sau sinh sẽ khó đi được đâu. Chồng tôi đồng ý nói đưa tôi đi ăn, tối đó tôi nhịn đói chờ chồng nhưng 30 phút rồi một tiếng trôi qua vẫn không thấy anh đâu. Gọi điện không nghe máy, một lúc sau nhận lại tin nhắn cụt lủn “anh đang nhậu rồi, em tự đi đi”.
Quá giận nên tôi đã nhắn tin trách móc anh vô tâm và nhịn ăn ngồi khóc. Nửa đêm anh về, thấy tôi như vậy anh không an ủi câu nào còn đùng đùng lôi tôi ra chửi bới đánh tới tấp vào mặt tôi. Ngày hôm sau lên bàn sinh con mà mặt và người tôi vẫn nguyên những vết bầm tím.
Sinh con xong được một tháng anh lại cho tôi cái bạt tai trời giáng chỉ vì tôi vụng về không biết cách tắm cho con. Thật chẳng có người vợ nào bất hạnh hơn tôi, có bầu, gần sinh, mới sinh cũng bị đánh. Đợt tết vừa rồi, nhìn người ta con bồng con bế về thăm quê mà tôi buồn tủi. Đã 3 cái tết xa quê nhưng chồng tôi chẳng hề đoái hoài tới cảm giác của vợ. Nhà có ô tô vậy mà mùng 1 tết mẹ con tôi phải tự bồng bế nhau sang chơi nhà nội, còn anh nhậu say rồi ngủ.
Đến lúc anh sang đón mẹ con tôi về, tôi mới nhờ anh bế con giúp để tôi dọn dẹp nhà cửa. Đang dở tay phơi quần áo thì anh gọi tôi vào kêu bỏ màn ngủ cho con. Tôi bảo “anh ơi em đang dở tay, anh chịu khó một chút em vào liền”, có vậy anh lườm tôi cháy quần áo.
Nghĩ ngày tết nên tôi vui vẻ bảo chồng “hôm nay mùng 1 đấy anh ạ”. Chẳng nói chẳng rằng anh lao vào đạp tôi túi bụi “Tao nói mà mày con lì hả. Ngày mùng 1 chứ ngày nào tao cũng không kiêng cữ gì đâu”. Thấy tôi khóc lóc đòi bế con, anh giằng lại không cho và tiếp tục đạp tôi tới tấp. Tôi cứ đứng dậy lại bị đạp xuống dúi dụi, sau đó là đánh tát vào mặt rồi bóp cổ tôi.
Đấy là chưa kể lần gần đây nhất anh đã đánh tôi tưởng chết đi sống lại, anh túm tọc giật làm sứt cả mảng da đầu (tôi mới sinh nên da đầu còn yếu). Mới sinh con nhưng hôm nào tôi cũng phải thức đến khuya để làm giấy tờ sổ sách vậy mà anh còn nghi ngờ tôi thậm thụt quỹ đen. Tôi bảo thẳng với anh nhà tôi không giàu nhưng chưa bao giờ tôi có ý nghĩ như vậy, thà ăn xin chứ tôi không ăn trộm. Nhưng lúc nào anh ấy cũng có ý nghĩ tôi bòn tiền anh mang về cho bố mẹ dưới quê, coi khinh nhà ngoại hết mức. Có lần anh bảo với tôi “nếu không vì con thì cả họ nhà mày quỳ dưới chân tao cũng không cưới mày về”.
Hơn một năm sống cùng nhau, nhiều lúc tôi cứ nghĩ mình đang sống nhầm ở địa ngục. Nếu may không bị đánh chửi thì kiểu gì anh cũng bị dọa tôi “cẩn thận không nghe lời ông đánh cho vỡ mồm”. Vợ sinh con xong dáng người xấu xí, anh bảo xấu bảo ghê. Rằng “tao mà có nhiều tiền tao cua hết mấy cô chân dài về làm vợ”.
Nhiều người bảo tôi “nó ác vậy sao không bỏ đi cho xong”, nhưng có ở trong hoàn cảnh đó mới hiểu được. Anh ta độc ác với vợ nhưng lại thương con vô cùng, bởi vậy nên trước nay tôi mới nhịn, ráng nhịn cho con mình có cha. Nhưng đến hiện tại tôi nhận ra rằng, nếu cứ thế này chắc có lúc tôi điên mất. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, giúp tôi có động lực để từ bỏ kẻ làm chồng bạc ác ấy. Tôi không biết phải làm lại từ đâu!