Trận đánh tại điểm cao 3234 được coi là một trong những biểu tượng vinh quang nhất của Hồng quân Liên Xô tại Afghanistan. Trên điểm cao này, một đại đội lính dù Liên Xô đã kiên cường chống cự, đẩy lùi lực lượng được huấn luyện chuyên nghiệp có quân số đông hơn gấp nhiều lần của đối phương, theo War History Online.
Tháng 11/1987, Tập đoàn quân số 40 Liên Xô dưới quyền tướng Boris Gromov bắt đầu chiến dịch Magistral để mở con đường tới thành phố Khost, gần biên giới Pakistan-Afghanistan. Khost đã bị cô lập trong nhiều tháng bởi nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan do Jalaluddin Haqqani cầm đầu. Lực lượng Hồng quân đồn trú tại đây chỉ có thể nhận tiếp tế qua đường hàng không.
Điểm cao 3234 (khoanh tròn) và tuyến đường Gardez-Khost. Ảnh: Google Maps.
Các cuộc đàm phán với thủ lĩnh Haqqani không đem lại kết quả. Haqqani muốn kiểm soát thành phố Khost để làm thủ phủ cho quốc gia riêng của hắn, cũng như là căn cứ cho các trận đánh vào sâu trong lãnh thổ Afghanistan.
Chiến dịch Magistral được đề ra nhằm phá vỡ vòng vây quanh Khost, thông tuyến đường tiếp viện cho thành phố này. Lực lượng tham gia gồm Sư đoàn Bộ binh cơ giới số 108 và 201, Sư đoàn Đổ bộ đường không (ĐBĐK) Cận vệ số 103 và Lữ đoàn số 56. Họ được yểm trợ bởi 5 sư đoàn bộ binh và một sư đoàn tăng thiết giáp của chính phủ Afghanistan.
Thông tin tình báo cho biết phiến quân đóng giữ nhiều khu vực kiên cố trên tuyến đường Kabul - Khost, trong đó có các bãi mìn dài 3 km, 10 bệ pháo phản lực phóng loạt BM-21, nhiều loại pháo cao xạ, súng chống tăng, pháo cối, khiến khu vực quanh Khost gần như bất khả xâm phạm.
Hồng quân hiểu rằng một cuộc tấn công trực diện sẽ là tự sát. Họ quyết định đánh lừa phiến quân để chúng lộ vị trí. Ngày 28/10/1987, một cuộc đổ bộ giả được triển khai ở khu vực do phiến quân kiểm soát. Chiếc Il-76 thả dù các hình nộm, khiến nhiều ổ hỏa lực của phiến quân khai hỏa tiêu diệt "lính dù Liên Xô".
Một máy bay trinh sát tầm cao đã chuyển tọa độ mục tiêu cả ổ hỏa lực địch về bộ chỉ huy. Tất cả đều trở thành mục tiêu của máy bay cường kích và một trận pháo kích kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ. Đó cũng là điểm khởi đầu của chiến dịch Magistral.
Trong chiến dịch này, các chỉ huy Liên Xô muốn bảo vệ đoạn đường dài 100 km từ Gardez tới Khost. Một trong những vị trí quan trọng nhất là ngọn đồi không tên có độ cao 3.234 m, được gọi là "Điểm cao 3234". Đại đội 9, Trung đoàn ĐBĐK Cận vệ Độc lập số 345 được giao trọng trách trấn giữ điểm cao này.
Đơn vị với quân số 39 người, gồm những lính dù kỳ cựu của Liên Xô hiểu rõ chiến thuật của đối phương, do đại tá Valery Vostrotin chỉ huy đổ bộ xuống đỉnh đồi ngày 7/1/1988. Nhiệm vụ của họ là xây dựng cứ điểm kiên cố để theo dõi và kiểm soát tuyến đường dài bên dưới, bảo đảm an toàn cho các đoàn xe hướng tới Khost. Khu vực này nằm giữa lãnh thổ do Jalaluddin Haqqani kiểm soát với sự trợ giúp của tình báo quân sự Pakistan.
Khi vành đai phòng thủ vừa được thiết lập, phiến quân Afghanistan phát động cuộc tấn công đầu tiên lên điểm cao. Đại đội 9 không được trang bị vũ khí hạng nặng, phải dựa vào yểm trợ pháo binh để đối mặt với nhiều loại hỏa lực mạnh của quân địch.
Một đơn vị lính dù Nga ở Afghanistan chuẩn bị triển khai. Ảnh: Wikipedia.
Phiến quân mở đầu bằng một đợt pháo kích dữ dội vào điểm cao 3234 lúc 15h30. Trên chiến hào, trung úy Viktor Gagarin, chỉ huy Trung đội 1, quan sát và thông báo qua bộ đàm tọa độ mục tiêu các ổ hỏa lực của phiến quân cho pháo binh phía sau khai hỏa tiêu diệt.
Sau đó, phiến quân phát động tấn công bằng bộ binh từ hai hướng, lợi dụng quân số áp đảo để đè bẹp lực lượng phòng ngự của Liên Xô. Một số tài liệu ước tính phiến quân có 200-250 tay súng, trong khi nguồn tin khác cho rằng có tới 400 phiến quân tham gia cuộc tấn công.
Phiến quân tấn công điểm cao 3234 bằng chiến thuật rất bài bản, chứng tỏ chúng là đơn vị lính có tổ chức, được huấn luyện kỹ càng. Rõ ràng Đại đội 9 của Liên Xô đang phải đối mặt với quân của Haqqani và cố vấn tình báo của Pakistan. Phiến quân tổ chức tấn công theo từng lượt, mỗi khi bị đánh bật xuống, chúng lại tổ chức lại đội hình, phát động cuộc xung phong tiếp theo.
Trong suốt trận đánh, những người lính Liên Xô liên tục giữ liên lạc với bộ chỉ huy của Tập đoàn quân số 40. Họ nhận được mọi sự hỗ trợ cần thiết như pháo kích, tiếp tế đạn dược và sơ tán người bị thương bằng trực thăng.
Đại đội 9 đã đánh bật tổng cộng 12 đợt tấn công của đối phương. Trận đánh kết thúc vào sáng sớm ngày 8/1, khi phiến quân quyết định rút lui vì hứng chịu thương vong nặng nề.
Phía Liên Xô ước tính có khoảng 200 phiến quân bị tiêu diệt, trong đó có nhiều xác phiến quân mặc trang phục rằn ri đen - đỏ - vàng, màu đặc trưng của lính đặc nhiệm Pakistan. Liên Xô đưa các bằng chứng này ra trước Liên Hiệp Quốc để phản đối sự can thiệp của Pakistan, nhưng lời cáo buộc bị làm ngơ.
Phía Liên Xô có 6 binh sĩ hy sinh, 28 người bị thương trên tổng số 39 thành viên của đại đội. Tất cả binh sĩ của Đại đội 9 đều được tặng thưởng Huân chương Cờ đỏ và Huân chương Sao đỏ, trong đó có hai người được truy tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô vì sự dũng cảm và hy sinh trong khi chiến đấu.