20-10 này, chẳng có ai tặng hoa, tặng quà...
> Mách teen boy chọn quà 20 -10 theo chòm sao
Viết cho 20-10, một trong những ngày nỗi cô đơn sẵn sàng trỗi dậy...
20/10 thường được mong chờ để nhận những yêu thương đặc biệt. |
Không biết tự lúc nào, 20/10 không còn đơn giản là Ngày Phụ nữ Việt Nam mà còn là một trong nhiều ngày trong năm các bạn nữ chờ đợi được nhận quà, nhận thương yêu từ các bạn nam. Điều ấy thực ra cũng rất bình thường nếu không có những cô đơn bất ngờ xuất hiện, những buồn tủi hiện hình. Chỉ vì 20/10 này, chẳng có ai tặng hoa, tặng quà...
Phố phường sẽ chật kín người. Những địa điểm tụ tập của thành phố sẽ lại đông đúc và nhộn nhịp, sẽ là không dễ để tìm cho mình một góc để chen vô. Nhưng cảm giác được ai đó chú ý, chúc mừng và đón đưa, hẹn hò, cảm giác mình trở nên đặc biệt với một người nào đó sẽ vượt lên trên tất cả, để chiến thắng những chộn rộn có phần khó chịu kia. Tạm định nghĩa đó là những cách biểu hiện của yêu thương.
Nhưng nói như thế, nếu mình không được ra ngoài, không nhận được tin nhắn, cuộc gọi chúc mừng, không nhận được hoa và quà từ một hay một vài người nào đó, điều ấy đồng nghĩa rằng mình không đặc biệt? Câu trả lời chắc chắn là không.
Đừng bao giờ đánh đồng ngày 20/10 với khái niệm ngày dành cho tình yêu đôi lứa. Vì kì thực, trên đời này, đâu có ngày nào dành riêng cho tình yêu đôi lứa. Ngay cả Valentine, tôi vẫn nghĩ nó là món quà thượng đế dành cho tất cả tình yêu trên thế giới này, không riêng cứ tình yêu nào. Tôi tin vào điều ấy.
Cũng đừng nghĩ rằng khi bạn không được một người nào đó đặc biệt chú ý và đưa đi chơi trong ngày này, thì bạn cô đơn. Cô đơn hiện hình trong nhiều dạng thức, nhưng chắc chắn không phải dạng thức này. Bạn có bè bạn, bạn nhận được rất nhiều tin nhắn, ngắn có, dài có, gửi đến từ bè bạn. Trước khi buồn tủi, hãy nghĩ đến chúng và nở nụ cười.
Nhìn ra ngoài phố, bạn phát hiện người ta đang tung tăng đi chơi theo đôi theo cặp. Nhưng bạn có biết, ở một góc nào đó trong thành phố này, có những người cũng nhìn ra cửa sổ và nghĩ như bạn. Có bao nhiêu người như thế. Tôi không rõ. Chỉ biết trong đó có tôi.
Tôi cũng sẽ ngồi bên thềm cửa sổ, nhìn ra thế giới bên ngoài. |
Điểm khác là tôi không nghĩ nhiều về nỗi cô đơn. Tôi sẽ dành cả ngày để chọn hoa và quà, viết thiếp cẩn trọng để tặng bà và mẹ, những người phụ nữ mà tôi yêu quý. Tôi sẽ lang thang trong siêu thị cả ngày để chọn mua một món quà tặng bản thân mình. Tôi nghĩ tôi sẽ chọn cho mình một cuốn sách. Để đọc trong một ngày gió mùa man mát. Để đọc và xoa dịu nỗi cô đơn của chính mình. Dịu ngọt lắm.
Tôi vẫn nghĩ, là một thiệt thòi và thiếu sót lớn của những người khác khi không biết tôi tuyệt vời và dễ thương ra sao. Là thiếu sót của họ, không phải của tôi. Bởi thế, tôi tin mình xứng đáng được nhận những món quà. Có thể được gửi từ chính bản thân mình, không quan trọng lắm.
Tôi muốn thương yêu bản thân mình, trước khi chờ đợi nhận được tình cảm từ người khác.
Thế là tôi kéo ghế ra ngoài ban công đầy nắng, ăn chậm rãi cốc kem tôi làm ban sáng, và nhâm nhi cuốn sách. Thi thoảng, đưa mắt nhìn ra chậu hoa tôi tự mua tặng mình vào mùa đông năm trước.
Lại thấy mình đang yêu.
Yêu đời, yêu mình...
Theo Đất Việt