Tôi lấy chồng năm 22 tuổi, lúc đấy đang học năm cuối đại học, anh hơn tôi 8 tuổi. Một cô gái trẻ với bao hoài bão trong tương lai, đủ mọi dự định cho cuộc sống, cho công việc như tôi khi gặp anh đã bị đánh gục bởi phong cách lịch lãm và sự từng trải. Anh không đẹp trai nhưng rất đàn ông, chính anh là người phá vỡ mọi dự định cuộc sống, công việc của tôi.
Anh là mối tình đầu, chúng tôi kết hôn sau 6 tháng. Gần cưới tôi mới biết anh là lãnh đạo của một doanh nghiệp lớn, anh đưa tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Tôi thấy rất vui khi yêu và lấy một người chồng thành đạt, một chỗ dựa vững chắc cho cuộc sống, "nở mày nở mặt" với họ hàng bạn bè. Gia đình tôi bố mẹ đều là công chức nhà nước nên rất vui mừng khi con gái lấy được chồng như thế, anh cư xử khéo léo rất được lòng gia đình tôi. Lúc tôi bảo vệ tốt nghiệp là khi mang bầu cháu đầu tiên, con chào đời anh mua cho con một ngôi nhà, bảo sau này để dành cho con.
Giờ tôi ngồi đây viết tâm sự này là sau gần 10 năm lấy chồng, tôi đang mang bầu cháu thứ tư (ba trai, một gái), rất hạnh phúc với các cháu. Nhưng 10 năm qua tôi như cái máy đẻ, đẻ xong nuôi con lớn một chút rồi lại đẻ. Mọi dự định, hoài bão, tuổi trẻ tôi đã cống hiến hết cho gia đình, chắc sẽ sống cuộc sống như này đến cuối đời. Nhìn bạn bè, chị em, tôi thèm thuồng cuộc sống của họ. Chồng tôi sự nghiệp càng ngày càng phát triển, đã khẳng định được vị trí và có tên tuổi. Nhưng 10 năm lấy chồng, tôi chẳng hiểu gì về anh, không biết anh đi đâu, làm gì, quan hệ với những ai.
Anh đi suốt ngày, một tháng ngủ ở nhà chắc chỉ được 20 ngày, tôi không biết những đêm đấy anh ngủ đâu, còn những chuyện về khuya về trễ thì quá thường xuyên rồi. Tôi hỏi nhiều lần anh chỉ bảo đi công tác, điện thoại, máy tính, mọi đồ dùng cá nhân của chồng tôi gần như không có cơ hội động vào. Phòng làm việc của anh cả nhà không ai vào được. Nhiều người khuyên tôi cố gắng giữ chồng, thực sự thì tôi chẳng bao giờ lo việc mất chồng, đẻ cháu thứ 3 là tôi không còn thời gian quan tâm đến làm đẹp nữa rồi. Tôi không biết chồng có ngoại tình không, nhưng nếu thích thì chắc là được ngay.
Có cháu thứ 3 là tôi đã định thôi rồi nhưng anh bảo nếu thôi thì nhận con nuôi. Tôi suy nghĩ mãi về chuyện đấy, không biết con nuôi hay con riêng của anh? Nếu con riêng thì tôi không biết phải làm sao, thôi cố thêm một lần nữa vậy. Cuộc sống của tôi cả ngày quanh quẩn với các con, người giúp việc và bố mẹ chồng, chắc có lẽ tôi là một người giúp việc xuất sắc nhất. Xuất sắc thì đương nhiên có phần thưởng, anh tặng nhà, tặng xe, tặng đồ giá trị đủ đầy nhưng chắc anh không bao giờ hiểu tôi cần anh để chia sẻ cuộc sống gia đình. Điều đấy chắc quá xa xỉ với anh, anh bận như vậy cơ mà.
Tôi cần anh đi du lịch cùng gia đình, chứ không cần anh thuê người đưa tôi đi. Các con sắp lớn rồi, chúng cần sự dạy bảo của bố, tôi không thể vừa làm mẹ vừa làm bố được, không thể vừa đóng vai thiện vừa đóng vai ác được. Tôi là vợ chứ không phải đồ trang sức của anh. Tôi phải làm sao đây các bạn?