Mừng nhỉ!

Mừng nhỉ!
TP - Hì hì hì! Ha ha ha!

-Này! Dở người à! Thời buổi thóc cao gạo kém, không lo bươn chải kiếm sữa cho con lại nhẩn nha đọc sách và tự sướng, cười một mình…

-Có chuyện đáng cười mới cười chứ, tớ có bịa ra để cười đâu?

-Có chuyện cười thì nên chia sẻ, chứ giữ lấy cười một mình không khéo người ta đưa đi Trâu Quỳ có ngày…

-Chia sẻ đây! Mình đọc thấy, thời bao cấp, khi ở trên yêu cầu thống kê diện tích đất các địa phương đã khai hoang phục hóa, lãnh đạo các địa phương thực hiện nghiêm túc lắm. Tổng cục Thống kê cộng lại và báo cáo, ai nấy hoan hỉ vỗ tay rào rào! Có vị bảo vệ giỏi tính nhẩm phát hiện, quái, sao diện tích khai hoang phục hóa lại lớn gấp đôi diện tích lãnh thổ…

-Ha ha ha! Thú vị! Cậu đang ám chỉ bệnh thành tích đang tái phát chứ gì? Kiểu như, bệnh lạ vẫn còn đó và đang lây lan, nhưng ngành y tế coi đó là một trong mười thành tựu của ngành đã ngăn chặn và dập tắt bệnh lạ?

-Không! Mình không có ý đó! Bởi có bao thứ bệnh người ta tuyên bố thanh toán xong như bệnh phong, sốt rét, tả, nhưng giờ nó vẫn ám ảnh người nghèo vùng núi đó thôi…

-Thế cậu định ám chỉ chuyện nhiều trường đại học thời nay? Muốn tuyển được đầu vào, họ quảng bá đầu ra. Thông tin sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm của họ nếu cộng lại gần bằng lực lượng lao động chính hiện nay trên toàn quốc?

-Thật à! Mừng nhỉ! Hèn chi lao động chân tay thời nay thường có trong tay bằng cử nhân, đại học.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG