Khổ tận, cam lai

Chị Phương hạnh phúc bên chồng và con
Chị Phương hạnh phúc bên chồng và con
TP - Cuộc đời cứ như trêu ngươi. Mỗi khi tôi bị dìm xuống tận cùng nỗi đau thì ở đó lóe sáng niềm hy vọng. Chút sức kiệt trong tôi luôn được thử thách và tôi đã giành được hạnh phúc của riêng mình.

> Kỳ 5: Ánh sáng cuối đường hầm
> Kỳ 4: Cuộc đấu sinh tử
> Kỳ 3: Em ơi đừng tuyệt vọng
> Kỳ 2: Một phần nghìn tia hy vọng
> Kỳ 1: Cổ tích tình yêu

Trở về sống trong tình yêu thương của gia đình và người yêu, nhưng tôi luôn cảm thấy day dứt khi chứng kiến sự vất vả của những người mình yêu thương nhất, đặc biệt là anh Chín.

Anh là con út, từ nhỏ đến lớn không phải sống trong cảnh nghèo khổ, thiếu thốn. Vậy mà vì tôi, anh đã từ bỏ tất cả, để sống với một người con gái bệnh tật, liệt giường...

Cuộc sống khó khăn, môi trường khí hậu khắc nghiệt cũng không làm anh nản lòng.

Anh thường xuyên động viên tôi: Anh rất cần em và anh không thể sống thiếu em được. Mặc dù chúng ta chưa làm hôn lễ, nhưng trong lòng anh, em mãi là người anh yêu thương nhất.

Ngày tháng trôi đi trong gian khó, chúng tôi vẫn quấn quýt bên nhau, cùng vượt qua thử thách.

Rồi tình yêu của chúng tôi cũng được công luận biết đến. Những cuộc điện thoại, tin nhắn, cánh thư nâng đỡ, tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi bước tiếp…

Vào một ngày cuối tháng 11 năm 2006, tiếng chuông điện thoại của tôi lại vang lên. Đầu dây bên kia có giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp của một cô gái:

- Em chào chị! Chị có phải là chị Phương không ạ?

Em là nhân viên của Tập đoàn Y dược Bảo Long. Tổng Giám đốc của chúng em vừa đọc được chuyện tình của anh chị trên báo, rất cảm động, bởi vậy, ông muốn được chia sẻ với anh chị. Nếu anh chị đồng ý, ông sẽ đón anh chị ra Hà Nội để chữa bệnh miễn phí…

Khổ tận, cam lai ảnh 1

Tôi xúc động lặng người.

Trưa hôm đó, tiếng chuông điện thoại của tôi lại vang lên. Giọng trầm trầm của một người đàn ông:

- Chú là Nguyễn Hữu Khai, Tổng Giám đốc của Tập đoàn Y dược Bảo Long. Chú đang trên đường vào Nghệ An để đón cháu đây. Cháu chuẩn bị đi, sáng mai chú sẽ lên nhà đón cháu.

Khoảng 11 giờ trưa ngày mồng 3 tháng 12 năm 2006, ông Nguyễn Hữu Khai, về đến nhà tôi. Tôi ngỡ mình đang mơ, khi thấy bốn chiếc xe hơi sang trọng, cùng chiếc xe cứu thương đang đậu trước cổng nhà.

Cùng đi với ông Nguyễn Hữu Khai còn có 5 người là y, bác sỹ cùng vài quan khách khác nữa.

Tôi xúc động không kìm được nước mắt…

Ông Nguyễn Hữu Khai xuống ngay phòng tôi để bắt mạch. Sau khi bắt mạch xong, ông nói:

- Bệnh của cháu rất hiểm nghèo và cũng lâu quá rồi, giờ chữa để đi lại được là không thể. Nhưng chú sẽ chữa cho cháu để cháu có thể tự ngồi dậy, tự nằm xuống và tự mình đẩy xe lăn đi chơi được. Tôi lại rưng rưng trong hạnh phúc vô bờ…

Tôi được về sống trong gia đình Bảo Long. Sức khỏe của tôi được cải thiện rõ rệt. Từ 28kg sau thời gian ngắn, tôi tăng được 2kg.

Anh Chín cũng được bố trí làm bảo vệ ở khu vực bệnh viện, để anh vừa kiếm thêm thu nhập vừa chăm sóc cho tôi.

Cũng gần bốn năm trời lúc nào chúng tôi cũng quấn quýt bên nhau, chưa một ngày chúng tôi phải rời xa nhau. Lúc này sức khỏe tiến triển tốt, tôi muốn anh về quê thăm gia đình. Anh về có nửa tháng mà tôi tưởng như nửa năm vậy.

Rồi anh lại ra với tôi. Chúng tôi lại quấn quýt bên nhau. Nhưng chưa đầy ba tháng sau, anh lại phải về để chăm sóc ba vì bệnh hiểm nghèo. Ít lâu sau ba anh mất…

Nhiều đêm nằm bên anh Chín tôi nghĩ lại những lúc anh đẩy xe lăn đưa tôi đi chơi, gặp những đứa bé chạy lon ton ở ngoài đường, anh nói:

- Nếu em không bị bệnh, chắc bây giờ con của mình cũng bằng đứa bé ấy rồi nhỉ? Rồi anh nhìn xa xăm… Tôi thương anh thắt lòng.

Nhưng có lẽ tình yêu của chúng tôi cũng khiến cho ông trời phải cảm động. Ông trời đã mỉm cười với chúng tôi. Ông ban tặng cho chúng tôi một món quà vô giá… Tôi đã mang bầu.

Khi nghe tin, mọi người không tin. Họ nói rằng đó chỉ là một trò đùa. Bởi một người bệnh nằm liệt giường, tự tiểu tiện còn không được, quanh năm suốt tháng phải đặt ống thông, thì làm sao mà có thai được?

Nhưng các bác sỹ Đông y lại nói:

- Chúng tôi nghĩ ông trời đã cho cháu Phương có được một bào thai, thì chắc chắn ông trời sẽ cho cháu Phương có được một đứa con khoẻ mạnh.

Cuối tháng 10 năm 2007, để hợp thức hoá, thầy Nguyễn Hữu Khai đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới cho chúng tôi. Thầy nói:

- Để sau này con của các con không bị thiệt thòi, thì các con chịu khó xin giấy đăng ký kết hôn ở quê, rồi thầy sẽ tổ chức đám cưới cho.

Nghe thầy nói vậy, chúng tôi vui sướng vô cùng. Kể cả trong mơ cũng chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến chuyện mình còn có cơ hội được khoác lên người chiếc váy cô dâu. Tôi thấy hạnh phúc vô cùng.

Tôi sung sướng biết bao nhiêu khi con của mình đang lớn lên từng ngày dù cơ thể tôi có yếu ớt. Hai bên gia đình nội, ngoại biết tin tôi có thai ai cũng vui mừng.

 Anh thường xuyên động viên tôi: Anh rất cần em và anh không thể sống thiếu em được. Mặc dù chúng ta chưa làm hôn lễ, nhưng trong lòng anh, em mãi là người anh yêu thương nhất. 

Chúng tôi đang tràn ngập trong niềm vui và đang chuẩn bị để làm cô dâu, chú rể thì gia đình anh Chín lại gọi điện ra báo tin: Anh trai thứ 5 bị bệnh hiểm nghèo bệnh viện trả về đang trong cơn nguy kịch.

Lo hậu sự cho anh xong, anh Chín lại ra với tôi. Ngày ngày anh tận tình chăm sóc bồi dưỡng cho tôi. Và thầy Nguyễn Hữu Khai đã xem lịch ấn định ngày cưới.

Ngày cưới đã đến. Có lẽ không có cô dâu nào như tôi cả. Ngồi trang điểm để làm cô dâu, tôi đã phải nằm nghỉ mấy lần. Cứ ngồi được một lúc tôi lại nói:

- Chị ơi! Cho em nằm xuống nghỉ một tí đi. Em mệt quá không chịu nổi nữa rồi.

Anh bế tôi lên xe hoa. Ngồi vào chiếc xe hơi sang trọng gắn đầy hoa địa lan màu xanh ngọc, nhìn lên bầu trời trong xanh, tôi thấy mình thật hạnh phúc. Kể cả trong mơ cũng không bao giờ tôi nghĩ cuộc đời mình lại còn được bước lên xe hoa và đám cưới được tổ chức long trọng như thế…

… Tôi trông mong, chờ đợi từng ngày qua để con mình chào đời, đội những chiếc mũ, mặc những chiếc áo xinh xinh ấy…

Rồi cái ngày ấy đã đến. Tôi vượt cửa ải đầy cam go trong sự hồi hộp lo lắng của bao người. Tôi đã vượt qua chính mình. Tôi nhìn lên đồng hồ treo tường: Đúng 18 giờ 25 phút ngày 13 tháng 6 năm 2009! Thời khắc thiêng liêng, đáng nhớ, bắt đầu của một đời người.

Thấy con của mình sinh ra vẫn bình thường, khoẻ mạnh, vợ chồng tôi hạnh phúc và sung sướng vô ngần...

Biết tôi đã được mẹ tròn con vuông mà không cần dùng đến biện pháp mổ xẻ, thầy Khai mừng lắm. Thầy gọi điện ngay để chúc mừng vợ chồng tôi.

Đêm hôm đó vợ chồng tôi cùng thức trắng đêm. Chồng tôi thì làm hết việc này đến việc khác, rồi giặt giũ quần áo cho vợ con. Tôi thì vừa thương chồng vất vả, vừa cảm thấy hạnh phúc khi được làm mẹ, nên cũng không sao ngủ được.

Sáng hôm sau thầy Nguyễn Hữu Khai gọi điện cho chồng tôi rất sớm:

- Thầy đặt tên cho cháu là Trương Bảo Phúc. Các con xem bên nội bên ngoại đã ai có tên đó chưa? Nếu chưa có thì các con đặt tên cho cháu!

Đúng là thầy rất chu đáo. Thầy đã đặt cho con chúng tôi một cái tên rất đẹp và còn ẩn chứa nhiều ý nghĩa...

*

Từ lúc Bảo Phúc được sinh ra đã rất ngoan. Cháu luôn ăn no ngủ kỹ, hiếm khi nóng sốt và lớn nhanh như thổi. Càng lớn, cu cậu càng đáng yêu. Mặc dù mẹ phải nằm liệt giường nhưng cháu vẫn được chăm sóc kỹ lưỡng. Từ ăn uống, đến vệ sinh tắm giặt.

Nói là “chăm sóc” con cho “oai” vậy thôi, chứ một người mẹ như tôi thì có làm được gì ngoài việc cho con bú.

Rồi thiên thần Bảo Phúc của chúng tôi bị ốm. Đó là những ngày khốn khó, trần ai của người mẹ bệnh chăm con ốm. Cực nhục tưởng như đến giới hạn cuối cùng. Nhưng Bảo Phúc cũng đã qua được sự nguy hiểm và tôi cũng đã được nhìn thấy nụ cười trở lại của con sau bao ngày tắt lịm.

Cuối cùng, thì con trai của chúng tôi đã tai qua nạn khỏi, may mắn hơn nhiều so với những em bé đáng thương khác.

Ngước mắt lên trời cao, tôi lầm rầm cầu nguyện: Đừng nhé, con yêu, đừng bao giờ ốm!... Và tôi nhận ra trong những lúc gian nan, sinh tử của đời mình nhiều lắm những tấm lòng bao dung, nhân hậu, những ánh sao đang sáng trên trời kia.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG