Chị Nguyễn Thị Phương. |
Dưới đây là hồi tưởng trong cuốn nhật ký đẫm nước mắt và nụ cười của Nguyễn Thị Phương sắp được xuất bản, mang tên “Cổ tích tình yêu”,
Tiền Phong trích đăng những trang tươi sáng và đen tối nhất làm nên câu chuyện cổ tích thời hiện đại này.
Nơi bắt đầu cho chuyến hành trình
...Tính từ ngày tôi rời xa gia đình thân yêu của mình để đi làm ăn nơi đất lạ xứ người cũng đã được hơn tám tháng. Cuộc sống của tôi vẫn êm ả trôi nên tôi mừng thầm và chợt nghĩ có lẽ mình đã vất vả, khổ cực nhiều rồi, bây giờ ông trời sẽ bù đắp cho mình đây mà.
Nhưng không phải như tôi nghĩ, cuộc đời có những chuyện xảy ra rất bất ngờ. Hôm đó là ngày 20-9-2000, sau một ngày đi làm về tôi cảm thấy cơ thể của mình rất mỏi mệt, nửa bụng và nửa lưng ở bên trái rất đau.
Tôi không biết chuyện gì đang đến với mình, qua một đêm ngủ dậy nó lại đau nhiều hơn. Nhưng tôi vẫn cố gắng đi làm, thế mà vào ca được một lúc tôi đành phải xin nghỉ và nhờ một đứa bạn chở lên bệnh viện Quân đoàn 4
để khám.
Sau khi khám xong bác sỹ bảo tôi bị bệnh Zona thần kinh. Tôi cảm ơn bác sỹ rồi cầm đơn ra quầy mua thuốc đem về nhà uống. Tôi vừa uống thuốc vừa đi làm nhưng uống thuốc cũng không đỡ được tí nào cả, càng ngày nó càng đau hơn.
Hai ngày hôm sau thì vùng da ở lưng và ở bụng đã sưng đỏ lên và nổi từng mụn nước một lớp dày đặc, mới đầu còn nhỏ sau đó nó lớn dần thành từng bọc nước phồng rộp giống như là bị bỏng nước sôi ấy.
Tôi đau quá rồi lên cơn sốt không thể đi làm được tôi đành phải xin nghỉ để vào nhập viện.
…Có những đêm đau quá không thể nằm ngồi gì được tôi phải dậy đi lang thang trong bệnh viện cho nó đỡ đau.
Đêm càng khuya bệnh viện càng lạnh lẽo, hơn nữa chúng tôi lại nằm ở Khoa Truyền nhiễm và sau khoa này là nhà xác của bệnh viện nên càng lạnh lẽo hơn.
Mấy ngày sau nó đỡ đau đỡ sốt thì nó lại chuyển sang ngứa, nó ngứa kinh khủng đến mức không có ngòi bút nào tả được cái ngứa của nó, chỉ có những người đã từng bị bệnh Zona thần kinh thì mới cảm nhận hết được nỗi đau đớn và ngứa ngáy của bệnh Zona.
Kể ra lúc ốm đau nằm bệnh viện một thân một mình không có người thân bên cạnh tủi thân thật đấy, lúc đó tôi rất nhớ nhà, nhớ cha mẹ, anh chị em của tôi nên lúc nào nước mắt cũng chực sẵn ở khóe mắt tôi.
Nhưng cũng may lúc đó bạn bè của tôi rất đông, bạn cùng quê, bạn cùng phòng trọ, bạn cùng Cty ngày nào cũng vậy, hết giờ làm việc chúng nó cũng kéo nhau vào viện thăm tôi, đêm cũng có một vài đứa bạn vào ngủ cùng với tôi cho vui.
Tôi nằm viện được hai tuần thì Trường em trai của tôi vào, vì Trường thi đại học không đỗ nên cũng quyết định vào miền Nam làm công nhân một năm để kiếm tiền sang năm về thi lại.
Giờ nghĩ lại tôi thấy mình cũng may mắn và tôi cũng phải cảm ơn lần đau bệnh Zona ấy. Đó có lẽ là sự sắp đặt của ông trời để ban tặng cho tôi một món quà vô giá và món quà ấy chính là người chồng tốt bụng của tôi bây giờ.
Hôm đó là ngày 30-9-2000, vừa truyền nước xong tôi với Bình rủ nhau ra ngoài cho mát, hai chị em vừa bước ra trước Khoa Truyền nhiễm đang định lại ngồi ở băng ghế đá trước khoa thì đã có ba anh bộ đội ngồi đó từ lúc nào.
Trong ba người đó có một người mặc đồ bệnh nhân, áo cũng dính đầy thuốc xanh mê-thy-len.
Nhìn qua chúng tôi đã biết anh ấy mắc bệnh gì rồi, chào hỏi nhau xong, anh mặc áo bệnh nhân chỉ tay vào hai người bạn rồi giới thiệu:
- Giới thiệu với hai em đây là anh Dũng, đây là anh Ngọc còn anh là Chín quê ở Tiền Giang. Bọn anh đang đóng quân ở Quân đoàn 4. Anh bị bệnh Zona thần kinh vừa nhập viện sáng nay.
Tôi với Bình cười và trêu:
- Không cần phải giới thiệu chúng em cũng biết anh là người cùng chung số phận với bọn em rồi.
Từ đó chúng tôi cũng thỉnh thoảng ngồi chơi với nhau.
Bộ đội và công nhân đều là những người sống xa gia đình nên cũng dễ đồng cảm. Chúng tôi thường giúp đỡ nhau, mỗi lần ra căng tin mua nước sôi hoặc đồ ăn là anh ấy lại sang phòng tôi hỏi:
- Phương, Bình có mua gì không, anh mua cho?
Tôi với Bình cũng vậy, mỗi lần ra căng tin mua đồ ăn lại sang phòng của anh ấy hỏi:
- Anh Chín ơi! Anh có mua gì không chúng em mua giúp cho?
Chúng tôi cứ giúp đỡ nhau như vậy. Có một hôm anh ấy bị sốt cao phải nằm truyền nước, còn bệnh của tôi lúc đó cũng đỡ nhiều rồi nên thỉnh thoảng tôi lại qua phòng anh xem anh có cần gì để tôi giúp.
Có lẽ do tôi có đức tính chịu thương, chịu khó, sống tình cảm hay quan tâm người khác nên đi đâu tôi cũng được nhiều người quý mến, và anh ấy cũng không là ngoại lệ.
Qua những lần ngồi chơi tôi biết anh Chín rất quý mến tôi. Anh cũng hay quan tâm đến tôi, hay hỏi thăm về gia đình tôi.
Hôm tôi được ra viện anh Chín cũng sang phòng để tiễn chân, nhưng hôm đó trông anh có vẻ buồn buồn.
Lời tỏ tình
Một thời gian sau, hôm đó là chủ nhật tôi đang nấu ăn thì nghe tiếng gõ cửa. Tôi ra mở cửa thì nhìn thấy anh và một người bạn đang đứng trước cửa phòng, tôi ngạc nhiên quá liền hỏi:
- Sao anh biết em ở đây mà ra chơi?
Anh cười hóm hỉnh:
- Cho dù em có đi đến chân trời hay góc bể nào, thì anh cũng tìm được em.
Tôi mời hai anh ngồi chơi và rót nước, chúng tôi nói chuyện thoải mái, vui vẻ như những người bạn đã thân thiết từ lâu. Ngồi chơi được một lúc hai anh chào tôi để trở về đơn vị.
Chị Nguyễn Thị Phương và anh Chín. |
Kể từ đó vào ngày chủ nhật anh lại ra phòng tôi chơi, lúc thì đi cùng một vài người bạn, lúc thì đi một mình. Nhưng thời gian sau anh lại ra chơi thường xuyên hơn. Hôm nào ra cũng ngồi chơi cùng các bạn của tôi có hôm lại rủ em trai tôi đi ra quán uống nước.
Một hôm anh cùng mấy người bạn mời cả phòng tôi chủ nhật vào đơn vị của các anh ấy chơi, thấy mọi người mời nhiệt tình quá và chúng tôi cũng muốn vào doanh trại bộ đội chơi một lần cho biết nên đã nhận lời.
Nhưng đến ngày hẹn đi chơi rồi thì các bạn phòng tôi phải đi làm chủ nhật cả, chỉ có tôi và Sinh được nghỉ.
Chỉ có hai đứa con gái vào doanh trại bộ đội chơi cũng thấy ngại lắm. Nên tôi với Sinh rủ thêm anh Kiên, anh Trọng cùng dãy nhà trọ đi chơi với chúng tôi.
Vậy là bốn anh em đạp xe vào Quân đoàn 4. Vừa tới cổng phụ đã thấy bạn của anh ấy ra đón. Phòng anh cũng có bốn người, trong phòng chỉ có một bộ bàn ghế và bốn cái giường, chăn màn được xếp ngay ngắn vuông vức để ngăn nắp trên đầu giường.
Mấy người bạn của anh đón tiếp chúng tôi còn anh nghe nói đi chợ chưa về. Hôm ấy anh vất vả đi chợ về, rồi lại lao ngay vào bếp nấu ăn.
Anh Chín có tay nghề đầu bếp rất tuyệt vời, anh làm món lẩu thập cẩm và món cuốn bánh tráng.
Ăn uống xong tôi với Sinh xung phong rửa chén bát. Sau đó anh lại đưa chúng tôi sang phòng của các bạn anh bên thông tin chơi.
Đúng là đơn vị bộ đội có khác, đi tới đâu cũng thấy gọn gàng sạch đẹp, bạn bè của anh cũng rất hiếu khách. Chiều, trời dịu mát chúng tôi ra về ai cũng cảm thấy rất vui và thoải mái sau.
Hai mươi mốt tuổi đầu rồi mà trái tim tôi vẫn chưa một lần biết rung động trước một người con trai nào. Đối với anh Chín cũng vậy, tôi vẫn luôn coi anh ấy như một người bạn, nên cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái khi nói chuyện với anh.
… Một thời gian sau, anh Chín bỗng tỏ tình với tôi.
Anh cầm tay tôi, lúng túng, rụt rè bảo:
- Anh muốn được quan tâm chăm sóc cho em hơn một tình bạn bình thường. Em đồng ý với anh không?
Quá bất ngờ nên tôi cũng không biết phải trả lời với anh ấy như thế nào. Thật sự lúc đó tôi rất lúng túng, từ chối anh thì không nỡ, vì anh là người hiền lành, thật thà, tốt bụng và rất có tư cách.
Còn nhận lời tỏ tình của anh ngay thì tôi cũng không dám, bởi vì tôi nghĩ chuyện tình cảm là chuyện rất nghiêm túc nên tôi cũng muốn có thời gian để hiểu thêm về anh. Tôi nói với anh:
- Anh ạ! Chúng mình quen nhau thời gian cũng chưa được nhiều lắm, liệu anh nói những lời đó có vội vàng quá không? Cái gì cũng cần phải có thời gian để sau này anh không phải hối hận. Thà chỉ có một tình bạn đẹp còn hơn là tình yêu dang dở anh ạ.
Nghe tôi nói vậy anh ấy trả lời ngay:
- Em yên tâm những gì anh đã nói thì sẽ không bao giờ hối hận. Bởi anh đã tìm được một nửa của mình rồi, người đó chính là em, và cho dù em có đi tận chân trời hay góc bể thì anh vẫn cứ đi tìm em.
Ôi! Hạnh phúc quá khi nghe những lời tỏ tình thật là ngọt ngào và quá dễ thương như vậy, lúc đó trái tim của tôi đã bắt đầu rung động, nó cứ nhảy nhót trong lồng ngực. Khi con tim đã lên tiếng còn chần chừ gì nữa mà không đón nhận tình yêu của anh. Nên tôi đã làm theo sự mách bảo của con tim.
Hai chúng tôi đã thực sự yêu nhau. Biết được về cuộc đời của nhau chúng tôi lại càng yêu nhau hơn.
(Còn nữa)