> Tuồn thịt bẩn vào thành phố
> Đưa một tấn thịt gà, bò bốc mùi hôi thối đi tiêu thụ
Có chút gì đó như sự trả giá. Một cộng đồng có những kẻ chuộng dùng thịt trăn thịt hổ thịt gấu, thì cộng đồng ấy cũng bị lừa dùng cả những thứ nội tạng trâu bò lợn hôi thối kia?
Những kẻ hám lợi, thiếu lương tâm đã khiến các chuẩn mực tối thiểu nhất bị thay đổi. Một lượng cư dân thành phố tự hào mình sành ăn sành mặc, nhưng lại dùng gà loại thải từ bên kia biên giới nhập lậu về, được quảng cáo là “gà dai” quý lắm.
Ăn lẩu ăn nầm bò nầm trâu lòng lợn pín dê và khen lấy khen để khen bất kể mà không thể biết nó vừa được tẩy trắng bằng loại xút chỉ dùng trong bột giặt. Tắc nỏm hạt dưa bóng nhỉ sáng nhỉ, nào ngờ chúng vừa chui ra từ lò rang tẩm dầu nhớt thải xe máy.
Dùng đồ Milano Trung Quốc gần hết đời nghệ sỹ rồi mới biết mình dùng đồ rởm khi cơ quan thuế và hải quan phát hiện cửa hàng Milano đó không bán hàng từ nước Ý.
Ở một nơi thu hút du khách như phố cổ Hà Nội, hàng loạt cửa hàng đã không dám mở cửa khi có đoàn thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm ghé thăm. Hôm trước, một xe tải to đùng ở đây bị phát hiện chở toàn ô mai lậu.
Vẫn biết sự tương phản, trái nghịch luôn tồn tại trong mọi sự vật, mọi hiện tượng. Nhưng sao ở trong văn hóa ăn mặc hiện nay, sự trái nghịch cứ chan chát như… câu đối Tết vậy.
“Gu” tiêu dùng ở một số người biến thái với những rượu ngâm anh túc, tay gấu, mật rắn…, ở một góc độ khác, người dân lao động bị buộc phải dùng những thực phẩm biến thái do kẻ gian đưa vào thị trường.
Ăn ngon, mặc đẹp, thậm chí ăn mặc cầu kỳ kiểu cách là một đòi hỏi lớn của xã hội tiêu dùng, nhưng xã hội dường như chưa đủ những hàng rào kỹ thuật để bảo vệ người dân, và người dân cũng chưa đủ tri thức để tự bảo vệ mình.