> Người chồng dâm loạn dùng cây đâm vào… vùng kín của vợ!
> Góc nhìn khác về quý bà săn 'phi công trẻ'
Đáng nói là trước đó, khi cô kể sự thật với mẹ thì người này chẳng biết làm gì. Con khuyên ly dị, chị ta trù trừ “nghĩ cha mẹ chia tay thì con cái bơ vơ. Trước khi chết, cháu nó còn viết đơn ly dị hộ tôi”.
Có nghịch tử cứ nhè bố và dì ghẻ mà nện, chắc ra đường không đánh được ai. Một dòng tít cho dạng bài này: “Nghịch tử giết cha mẹ sống khép kín” (!)
Càng vùng sâu vùng xa càng lắm phận người khốn khổ và còn không biết mình khổ. Vậy phải có chính quyền sâu sát, bảo cho người ta biết quyền của mình; có pháp luật ra tay bảo vệ, không thể cứ để tự sinh tự diệt. Ngay giữa thanh thiên bạch nhật Sài thành vài năm trước, con gái một trí thức bị thằng ăn không được đạp đổ, đâm chết trước mắt bao người. Kẻ này nào lén lút gì đâu, mấy tháng trời liên tục dọa giết, gia đình báo công an nhưng ai ngăn vì “sự việc đã xảy ra đâu”.
Cộng tác viên Đỗ Đức kể rằng ở quê, ông có thằng cháu hay đánh vợ. Ông về chỉ mặt: “Người phụ nữ bị chồng đánh, họ rất đau đớn nhục nhã. Từ nay còn nghe mày đánh vợ, tao sẽ tập hợp tất cả trai đinh trong họ trùm chăn đánh cho mày biết thế nào là nỗi đau và nỗi nhục bị đánh”. Thằng kia chừa “thứ nhất là vì mình nói thật chứ không phải chơi. Thứ hai là lúc nó xây nhà xây cửa mình có giúp”.
Xem phim Mỹ thấy chồng vợ chỉ cần tát, đấm nhau một cái thì 911 có thể xộc đến luôn. Đúng là nhà giàu đứt tay bằng ăn mày xổ ruột. Phim ảnh Mỹ còn luôn tỏ khát vọng “mạng đổi mạng”, như Julia Roberts trong “Ngủ với kẻ thù” hoặc Jennifer Lopez đi học võ để trừng trị tay chồng vũ phu trong “Quá đủ”.
Khi Hoa hậu Thể thao nọ kể trên báo chuyện bố cô rất nghiêm khắc, thỉnh thoảng đánh cô, một nhà văn Việt kiều ở Đức đã bình luận với tứ đại ý “Khi hoa hậu khoe bị bố đánh”, khẳng định rằng chỉ Việt Nam mới hồn nhiên thế chứ ở Đức mà có bài báo như vậy, thông tin như vậy, lập tức cảnh sát vào cuộc!
Trên bàn làm việc của nhà báo Vũ Hà- Đài Tiếng nói VN có một câu phương ngôn viết trịnh trọng có lẽ được số đông chị em ta tâm đắc: “Cái gì nhịn được thì nhịn. Không nhịn được thì cố mà nhịn” (Bao Thanh Thiên).