> Bản giao hưởng trên cao
> Chiều cung trầm
Mình bảo: thế lên mạng xem tin gì? Đâm cướp giết hiếp à? Hay là li dị chia tay ngoại tình có bầu lộ hàng PR? Hay là lừa đảo tham nhũng hối lộ lạm quyền hành dân đầu cơ? Hay là nghị trường tiền tỷ đường sắt dự án quy hoạch trục nọ trục kia dời đô…? Và…?
Đáp lại cái giọng khiêu khích đầy bức xúc của mình, bạn hiền lành lắc đầu: không, chả mất thời giờ vào những chuyện mình không cần/ không thể làm gì được. Chỉ ghé qua nhà bạn bè, xem bạn mình thế nào thôi.
À, ra thế… Nhưng có thể biết bạn mình đang thế nào ư, trên mạng???
Bạn mình, một ngày có khi đã kịp giải quyết xong một hợp đồng tiền triệu.
Bạc đầu suy tính nhưng không đo đếm, nói cười như không dù tiền triệu vừa vào túi hay vừa mất đi… Trên mạng chả bao giờ thấy bạn “nghĩa lộ” chuyện làm ăn, chuyện nhỏ mà, bạn nói, nếu ai đó biết mà chia vui hay chia buồn.
Vẫn thấy bạn tưng tửng những câu chuyện đọc xong không thể không phá lên cười, nhưng cười rồi bỗng ngậm ngùi… Dường như bạn đang rất cô đơn…
Bạn mình, mỗi ngày sắc sảo với những bài viết làm không ít kẻ phải nghiến răng giật mình. Mỗi bài bạn viết ngắn dài cũng có hàng chục hàng trăm comment đồng tình ủng hộ phản đối phân tích đúng sai mỉa mai chống đối thậm chí nặng lời quy kết… Cũng chả bao giờ thấy bạn nao núng buồn phiền hay phấn khích… Cà phê mỗi chiều vẫn thấy bạn ngắm nhìn vòm cây cao xanh ngát bảo rằng, đấy Sài Gòn mùa này có kém gì mùa thu Hà Nội… Chợt thấy nao lòng… Dường như bạn đang rất cô đơn…
Bạn mình, mỗi ngày chao chát những chuyện giai trẻ gái già, nay người này yêu mai người khác thích… Có khối người ghen tỵ với bạn dù biết có khi những giai ấy gái ấy là bạn bịa chuyện cho vui.
Nhưng vẫn bán tín bán nghi vì quả nhiên xung quanh bạn chả bao giờ vắng các chân dài các vai rộng. Để rồi thi thoảng bắt gặp bạn một mình trên phố, lơ đãng phóng xe… Bóng bạn nhỏ nhoi trên đường… Dường như bạn đang rất cô đơn…
Trên mạng có thể nhận biết những khoảnh khắc ấy của bạn được chăng?
Đôi lúc nghĩ mấy ai thực sự cô đơn, bởi trong thế giới ảo cảm giác “cô đơn trên mạng” rất dễ lây lan.
Nhưng khi những dòng chữ của bạn hòa với mọi người thì mình biết, bạn đang cô đơn hơn bao giờ hết...
Tản văn
của Nguyễn Thị Hậu