Với mong muốn giữ lại căn biệt thự làm kỷ niệm, gia chủ đã chi 2 tỷ đồng, thuê “thần đèn” dịch chuyển sang một vị trí khác trong vườn để bàn giao mặt bằng cho dự án đường Vành đai 3 TPHCM.
Sau 20 năm đi hát và kín tiếng đời tư, ca sĩ Hiền Thục ra mắt sách ''Bong bóng ơi, bay lên''. Cô ghi lại hành trình làm mẹ, làm nghề và những mất mát cô từng trải qua trong hơn 60 tác phẩm.
Một ngày mưa, bà nội quyết định mở hũ mật hoa bưởi trước sự háo hức và ngóng trông của tôi. Vừa mới mở nắp, hương thơm nhè nhẹ đã bay lên, hương bưởi đọng lại trong ký ức vài tháng trước tỏa ra. Hai bà cháu cứ nhâm nhi ly mật ong hoa bưởi, ngắm trời mưa...
Bữa nọ, tôi mở hộc tủ của mình. Bên trong, có một cái gối nhỏ, bọc vải ca-rô xanh. Hẳn là ai đó thấy tôi vẫn gối đầu trên cánh tay khi ngủ trưa nên đã cho tôi chiếc gối này.
Không kịch tính, không cố ý gây sốc, Chuyện nhà Tí (và nhiều chuyện nhà khác) đơn giản là những câu chuyện đời thường nhưng lại mang đến nhiều suy tư. Đọc để thấy cuộc sống này vẫn còn nhiều thú vị ngay trong những điều nhỏ bé nhất. Nhưng trên hết, nó nhắc ta nhớ rằng, ai cũng vật lộn với những câu chuyện như thế mỗi ngày.
Thỉnh thoảng, tui chạy xuống cái kho gian nhà sau tiệm, thấy rất nhiều đồ đạc cũ kỹ ngày xưa vẫn còn nguyên. Ông Sáu không hề bán chúng. Nghĩ hoài, tui mới hiểu, ông Sáu Lục không phải là người cho cầm đồ mượn tiền...
Vườn trái cây của nội thân thuộc với tôi là thế nhưng tôi lại chẳng nhớ đã bao giờ tôi phụ nội chăm vườn chăm cây hay không? Tôi chỉ nhớ những mùa quả chín. Còn những mùa còn lại, tôi đã để chúng ở đâu trong ký ức nhỉ?
Nút giao Tân Vạn được đánh giá là nút giao phức tạp nhất ở dự án đường Vành đai 3 TPHCM. Liên danh nhà thầu đang tập trung nhân sự, phương tiện để thi công.
Vừa qua, nhà văn Quách Lê Anh Khang đã có buổi ra mắt và ký tặng quyển sách mới là "Bước qua nước mắt, tự khắc trưởng thành", ghi dấu hành trình gắn bó văn chương hơn một thập kỷ. Quyển sách lưu lại những thông điệp vỗ về, động viên các bạn trẻ vượt qua mọi nỗi buồn trên con đường trưởng thành.
Ngay từ nhỏ xíu, tay phải Hòa đã bị tật. Mọi thứ nó đều làm bằng tay trái. Thế nhưng, nó viết bài nhanh chẳng kém ai. Trực nhật, nó cũng chẳng cần ai giúp. Còn giờ ra chơi, thấy nó bắn bi, đánh cầu lông bằng một tay thì mới thật là dễ nể. Nhưng nuôi một con cún nhỏ xíu đâu phải chuyện giỡn chơi...
Tôi lớn lên, đeo bao nhiêu đôi bông đẹp đẽ. Mỗi lần nhìn Bửu, cậu bạn giờ học cùng lớp 11, tôi hay liếc vội một bên dái tai của cậu. Bửu chẳng đeo khuyên. Với tôi, cái dấu xuyên nhỏ xíu kia chính là dấu khắc của tình bạn.
Nắng chuyển mùa chớm hè làm tôi nhớ thiết tha cái bóng mát nơi gốc điều. Nhớ mùi hương thoang thoảng của trái điều chín, thèm tô canh điều má nấu, và những món ăn khắc dấu mãi tuổi ấu thơ.
Tôi như hòa mình cùng cơn mưa đầu mùa, nhìn rõ cây lá tươi mát, mơn mởn xanh đang đâm chồi nẩy lộc. Thì ra con bù rầy khác hẳn con gián, tôi đã dám cầm đôi cánh cứng của nó thổi phù phù, nó bay tạo gió mát như cái quạt mini.
Hồi nội còn sống năm nào má cũng dẫn tôi qua làm mứt khổ qua cùng nội. Bây giờ nội không còn, chị em tôi lại quây quần cùng má làm mứt khổ qua với những câu chuyện yêu thương nhắc nhớ nội.
Vào những năm hai ngàn lẻ mấy đó, tôi nhớ rằng niềm hạnh phúc và háo hức của chị em tôi là khi được nhận cả tập báo Hoa Học Trò mà chị tôi nhờ ông ngoại gửi về.