Bản giao hưởng trên cao

Bản giao hưởng trên cao
TP - Thế giới quá rộng lớn và đầy màu sắc, thế nhưng hình ảnh rộn ràng của bầy én quanh tháp đèn biển Kê Gà mỗi tàn đông luôn là một phần ký ức lạ lùng nhất trong tôi.

> Chiều cung trầm

Chưa hẳn vì nó tạo thành một thời khắc, cái thời khắc đặc biệt mà mọi người gọi là lập xuân của đất trời. Dập dìu và rộn ràng. Ríu rít và rộn ràng.

Cả hình ảnh, cả âm thanh đều mê hoặc con người, nó như một bức họa của sự sống thanh sạch miên viễn, lại vừa như một bản giao hưởng của sự sinh sôi nảy nở bất tận.

Sự hòa trộn giữa hai điều tưởng chừng tương phản ấy kỳ thực lại diễn đạt được cái ý nghĩa nhất thể tạo nên và thăng bằng cho thế giới này.

Không biết bao nhiêu lần tôi đã ngước nhìn, lắng nghe nỗi bồi hồi xúc động bên trong mình. Cho tới giờ này, tôi nghĩ rằng mình thật may mắn khi đã có sự giao cảm thật sớm, thật ấn tượng với cái đẹp ngay tại quê nhà.

Năm 2010, đi với một chuyên gia về én mới biết anh ta có tất cả những lời gọi tình, gọi bầy trong chiếc usb của mình.

Đặt máy phát ở điểm cao nhất có thể, một ngọn cây, một mỏm đá, cắm usb vào và chọn lựa các file âm thanh, thế là chúng tôi có thể nắm bắt vùng này có bao nhiêu chim mái, chim cồ và cả bao nhiêu chú chim choai choai.

Cái phút giây mà dòng âm thanh ấy vang lên rồi những chấm sáng chao liệng hội tụ dần trên bầu trời cũng gây sự hứng thú và ngạc nhiên, một chút rung động trong lòng nhưng là niềm rung động bé mọn tủn mủn.

Nó mang ý nghĩa nhất thời như loại công việc thực dụng này vậy, chưa đủ sức hình thành nên cái đẹp đến ngất ngây lòng người như bầy én quanh tháp đèn biển Kê Gà.

Tiếng ríu rít của bầy én ở cung bậc cao chói, dường như chúng nghĩ chúng đang mang sứ mệnh rót vào tai con người những âm thanh tinh tế nhất, da diết nhất có thể mà mẹ thiên nhiên muốn tạo ra, có khả năng đánh thức những gì đang thiêm thiếp trong mỗi con người.

Những ý tưởng nhằm đạt đến sự thăng hoa bỗng chốc nở xòe, thôi thúc, kêu đòi, một cơn khát từ tiềm thức đang được thỏa mãn, được giải khát.

Quả thật đang có sự lập xuân từ chính bên trong, từ tâm hồn con người nếu như ai đó dù vô tình hay hữu ý ngắm được, nghe được khung cảnh én chao quanh tháp đèn, âm thanh én chao quanh tháp đèn.

Tôi hình dung đến một thân cây già cỗi xù xì nhất lúc này cũng xé da xé thịt cho những mầm ngọc nhú ra.

Còn một nguyên nhân khác khiến tôi rung động mỗi khi ngắm nghe cái rộn ràng mùa én bay ở mũi đất Kê Gà này. Đó là bãi biển, đó là thủy triều lên xuống rất rõ rệt theo dòng nước sâu chia đảo Kê Dữ (nơi có tháp đèn) với bãi cát, với làng cát. Khi thủy triều rút là lúc đường bãi hiện ra, cát chưa kịp khô, bước chân đỡ lún, quang gánh đỡ nặng.

Từ khi mới sinh được mươi ngày, tôi đã nằm trong chiếc thúng, một đầu đôi quang gánh của má tôi trong những ngày bươn bả áo cơm trên bãi mặn rát thân thuộc này.

Má tôi đã kể với tôi về những tháng ngày cực nhục ấy như một vết thương không bao giờ khép miệng trong đời. Mấy mươi năm sau má còn rơi nước mắt, còn sụt sùi mỗi khi kể lại.

Tôi ngầm hiểu có những nỗi đau sâu kín đằng sau sự cực nhọc thân xác mà má đã nói được thành lời. Có lẽ vì vậy mà vùng bãi bờ này đã trở thành vùng từ trường tình thương đối với riêng tôi.

Mỗi khi về với nó, tôi như một con người vốn bầm giập với đời, vốn chai sạn với đời, chợt bấn loạn, chợt nhạy cảm, chợt chìm sâu, chợt rung lên, những gì trước mắt đã hòa trộn với ký ức để tạo ra một hiện thực khác, hiện thực của riêng tôi.

Bây giờ, hàng quán đã tràn ra sát mép con đường bãi ngày xưa. Bây giờ, làng chài đã thành làng du lịch náo nhiệt chào mời.

Bây giờ, những người bà con của tôi ở đây, cũng những thế hệ nối tiếp của người dân quê ấy nhưng không còn chân chất mộc mạc. Dường như sự phát triển nơi đây không đồng bộ, thái độ tôn sùng vật chất đã dắt con người đi theo một nẻo khác, xa lạ...

Lòng người phố chợ lúc nào cũng suy tư, lo lắng. Nhưng về lại Kê Gà lần này, khi ngước nhìn tháp đèn để lắng nghe rộn ràng mùa én, lòng tôi đã lại lâng lâng tâm thế hồi xuân.

Khi con người muốn thu lợi bằng mọi giá, làm con chim én nào đã bình an. Nhưng tôi vẫn ước sao mình được một lần hóa thân thành cánh én hướng thượng kia, để cho đời một nốt nhạc trong bản giao hưởng bất tận trên cao.

Tản văn Nguyễn Hiệp

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nút giao thông 3 tầng ở cửa ngõ cảng Cát Lái sẽ trông ra sao?
Nút giao thông 3 tầng ở cửa ngõ cảng Cát Lái sẽ trông ra sao?
TPO - Dự án xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy có thiết kế hoàn chỉnh với quy mô nút giao 3 tầng. Công trình góp phần giải quyết ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các trục đường Nguyễn Thị Định – Đồng Văn Cống và đường Vành đai 2 (nay là đường Võ Chí Công); đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa ngày càng tăng trong khu vực, đặc biệt là khu vực cầu Phú Mỹ và cụm cảng Cát Lái.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Cựu lính biển chữa tàu

Cựu lính biển chữa tàu

TP - Suốt hơn 30 năm qua, tại TP Đà Nẵng, Hợp tác xã Sửa chữa tàu thuyền Cựu chiến binh đã trở thành điểm tựa vững chắc cho những con tàu, thuyền vươn khơi. Nơi đây quy tụ nhiều thế hệ cựu chiến binh của thành phố, những người lính đã rời quân ngũ vẫn ngày ngày miệt mài khoác “áo mới” cho các con tàu sau bao năm dãi dầu giữa sóng gió biển khơi.
Lát cắt của sử về một Nhật Lệ Quảng Bình

Lát cắt của sử về một Nhật Lệ Quảng Bình

TP - Mấy anh em báo Tiền Phong trên chiếc xe khách 24/24 chặng đi lẫn về Hà Nội - Quảng Bình vô dự đám tang thân phụ của ông bạn từng nhiều năm cùng tòng sự một sở làm. Lê Minh Toản – Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong. Thân phụ của Toản, một bậc cao lão tuổi đời 96, tuổi Đảng 76 ra đi. Sự đi tự nhiên hợp nhẽ ấy thường gọi là hồng tang!
Các nữ gác chắn làm nhiệm vụ không kể ngày đêm

Những phận chân yếu tay mềm gác tàu đêm

TP - 23 giờ 50 phút, tiếng chuông báo tàu lại vang lên. Những “bóng hồng” tại tổ chắn Ngô Thì Nhậm (quận Liên Chiểu, TP. Ðà Nẵng) nhanh chóng bật tín hiệu, đưa cao ngọn đèn bên thanh chắn, lặng lẽ dõi theo đoàn tàu đang lăn bánh, bình yên tiến về trạm kế tiếp.
Đà Nẵng sau 0 giờ, cũng là lúc nhiều người mới chính thức bắt đầu guồng quay mưu sinh ảnh: Minh Hiền

Những người lấy đêm làm ngày

TP - Khi nhiều tuyến đường ở TP Đà Nẵng dần thưa vắng xe cộ, ánh đèn trong các ngôi nhà lần lượt tắt thì đâu đó trên những con đường khuya, vẫn có những con người miệt mài làm việc. Họ là công nhân vệ sinh, người bán hàng rong, lượm ve chai đến tài xế xe công nghệ... tất cả đều âm thầm giữ nhịp sống cho thành phố, vừa để mưu sinh...
Trong ảnh, bà Diên quàng cổ chiếc khăn màu trắng

Gặp người 'ngoại đạo' được phong Anh hùng ngành Y tế

TP - Được đào tạo để làm nghề giáo và khi đang là giáo viên dạy vỡ lòng, bà Trương Thị Diên lại được Đảng, Nhà nước, Quốc hội phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động ngành Y tế. Sự kiện tưởng chừng như trái khoáy này lại là câu chuyện dài về người phụ nữ “chắc tay súng thép, hai trăm trận đánh oai hùng sông núi còn ghi”.
'Bác Dương thôi đã thôi rồi'

'Bác Dương thôi đã thôi rồi'

TP - Chẳng phải bác Dương Khuê cùng cụ Nguyễn Khuyến! Bác Dương đây là nhà thơ Dương Kỳ Anh (Dương Xuân Nam), Tổng Biên tập báo Tiền Phong. Lũ hậu sinh nhớ người khuất xa, khuất gần, mạn phép gọi vậy. Kính xin đại xá!
Giữ sự sống giữa lằn ranh sinh tử

Giữ sự sống giữa lằn ranh sinh tử

TP - Đằng sau mỗi ca cấp cứu là những chiến binh khoác áo blouse chiến đấu với muôn vàn khó khăn khắc nghiệt để có thể cứu sống một mạng người. Mỗi ca trực là một trận chiến, mỗi nhịp tim hồi sinh là thành quả của lòng tận tâm, nghị lực và cả những hy sinh thầm lặng mà ít ai thấu hiểu…