Cái kính của gã bạn trai cũ
Minh họa: h’ bao. |
Ai cũng biết vậy.
Tôi sẽ không bàn đến chuyện vì sao các mối quan hệ tan vỡ, suy cho cùng cũng có quá nhiều lý do. Tôi thích nói đến chuyện người ta chấm dứt mối quan hệ thế nào hơn.
Trong chuyện này tôi đặc biệt thích cái cách mà các anh chàng Air Supplies già nua, đúng là họ đã quá già thật, vẫn gào lên trong bản Goodbye.
Tôi luôn cho đó là nghệ thuật giãy gái số một. Bạn trai của tôi biết điều đó. Nên không ngạc nhiên khi anh ta chọn đúng cách ấy để chia tay với tôi.
Tốt thôi. Chấm dứt là để khởi đầu. Tôi tự nhủ. Nhưng có một vài điều lạ lùng đã xảy ra.
Vào buổi sáng anh ta dọn đi, tôi không thể nhấc mình ra khỏi giường. Đương nhiên thôi. Có thể là mình đang quá chấn động. Tôi suy nghĩ như thế và quyết định không cố gắng để ra khỏi giường làm gì. Lúc đó là một buổi sáng tháng tư. Khá mát trời, cửa sổ trong phòng để mở. Cả hai chúng tôi chẳng ai buồn kéo cái rèm cửa lại như vẫn làm sau cuộc nói chuyện tẻ nhạt tối hôm trước.
Nhờ thế mà mùi hoa xoan từ cái cây mọc chếch ở phía bên trái cửa sổ nhẹ nhàng len vào căn phòng nhỏ. Sự có mặt của mùi hương ấy khiến tôi không thấy cô đơn. Mà tại sao lại cứ phải cô đơn nhỉ? Tôi duỗi chân tay thẳng theo chiều dài của cái giường gỗ thân thuộc.
Rốt cuộc là những người ta cảm thấy gần gũi và thân thiết đến như anh bạn vừa dọn ra khỏi căn hộ của tôi, cũng có thể đột ngột trở nên xa lạ như một thực thể hình tròn kim loại khép kín.
Quả thực là kín mít. Tôi đã chẳng còn hiểu nổi những suy tính hay khát khao của anh ta trong vài tháng gần đây. Vậy thì tại sao phải cô đơn khi bản thân mỗi chúng ta đều là một thực thể hình tròn câm lặng khép kín?
Tôi nằm im lắng nghe lũ hạt cơ bản trong mình cuống cuồng xoay tít mù. Cuối cùng cũng không thể theo kịp tốc độ của chúng. Thế đấy, mình cũng không lường được lũ hạt kim loại li ti của mình định giở trò gì. Anh chàng đã từng là bạn trai của tôi, có thể anh ta cũng không theo kịp được sự thay đổi của chính mình.
Tôi nằm vẩn vơ trên giường thêm vài giờ đồng hồ. Chiều chuộng bản thân thêm tý chút. Vẫn không từ bỏ cố gắng điều chỉnh hướng đi của lũ hạt cứng đầu bên trong mình. Một công việc khá thú vị.
Gần trưa, tôi quyết định ra khỏi giường, xuống bếp nấu cho mình món gì đó thật ngon. Dù sao thì tủ lạnh cũng vừa được chất đầy dịp cuối tuần vừa rồi. Khi vươn vai ngáp thêm một cái lấy lệ, tay phải của tôi chạm phải cái gì đó mát lạnh ở đầu giường.
Tôi dùng vài đầu ngón tay xem xét cái vật mình vừa chạm phải, lười biếng đến độ không buồn ngẩng mặt lên nhìn.
Cảm giác mát lạnh mơn man mấy đầu ngón tay khiến tôi khẽ rùng mình. Là cái kính râm. Tôi chặc lưỡi. Một cái kính hiệu Rayban màu ghi xám. Anh ta vẫn luôn đeo cái kính này bất kể trời có nắng hay không. Thật lạ khi anh ta có thể quên không mang theo nó khi rời khỏi đây.
Tôi cầm cái kính săm soi một hồi, tiện tay đeo thử rồi bật cười vì hành động vô thức ấy của mình. Một đám màu xam xám khẽ khàng phủ xuống. Thứ màu sắc u ám dễ chịu. Có vẻ sẽ rất thích hợp với mùa hè. Tôi nghĩ thầm. Nếu anh ta không đòi lại cái kính này, tôi sẽ không tháo nó ra nữa.
Ý tưởng kì quặc ấy đột ngột được gieo mầm vào khoảnh khắc cái gọng kính kim loại lành lạnh cọ vào lớp da hai bên thái dương, rồi vươn mấy cái rễ nhỏ xíu cắm sâu vào tâm trí tôi.
Kể từ lúc đó, tôi không buồn tháo cái kính ra khỏi khuôn mặt của mình. Tôi đeo nó bất kể thời tiết, tới bất cứ đâu, và ngay cả lúc ngủ. Đương nhiên chuyện đó cũng gây cho tôi không ít phiền hà.
Thiên hạ bắt đầu chỉ trỏ xì xào. Thì thây kệ. Đến đứa bạn gái thân thiết sau một thời gian tự kìm chế cuối cùng cũng mắng xối xả vào mặt tôi vì chuyện tại sao cái kính cứ chình ình ngự trên gương mặt tôi. Đặc biệt khi nó lại là kính- của- gã- bạn - trai- cũ.
- Thì có sao? Tôi hỏi lại, cảm thấy khó hiểu về phản ứng của đứa bạn.
- Anh ta ra khỏi cuộc sống của mày rồi. Bạn tôi nhún vai.
- Thì có sao? Tôi lặp lại câu hỏi, rồi dùng hai ngón tay nghịch túi trà trong cốc.
- Nó, cô nàng chỉ tay vào cái kính, làm tao không thoải mái. Nó, cô nàng tiếp tục nhấn mạnh, làm tao luôn có cảm giác về sự có mặt của anh ta.
- Chỉ là một cái kính thôi mà? Tôi quyết định buông tha cho túi trà lọc.
- Từ lúc đeo cái kính ấy, mày ăn nói hệt như anh ta. Đặc biệt là cái kiểu nhún vai bĩu môi: thì có sao. Cô bạn tôi tiếp tục bằng âm điệu cực kỳ nghiêm trọng. Ngay cả đồ uống.
Cô nàng chuyển sang cốc trà đào. Trà đào thì có tội tình gì nhỉ? Tôi nghĩ thầm.
- Hai mươi năm nay mày không hề uống trà, lại còn là trà đào nữa chứ.
- Vấn đề nghiêm trọng quá nhỉ? Tôi mỉm cười. Quả thực là ngay cả câu nói vừa rồi cũng là của anh ta. Nó chỉ không phổ biến bằng cái câu Thì có sao mà cô nàng đang ra sức chỉ trích.
- Đừng nói với tao là anh ta để quên vài hộp trà túi lọc ở căn hộ của mày. Và đột nhiên mày nghiện trà chỉ vì không muốn vứt mấy hộp trà ấy vào sọt rác.
- Ừ. Một nguyên nhân tuyệt hảo. Tôi nhận xét, với một tý tẹo châm biếm anh ta hay dùng.
- Trời đất. Cách đây hai năm mày vẫn còn nôn ọe ầm ĩ trước tất cả mọi thứ có vị đào. Cô nàng nắm lấy bàn tay đang để trên mặt bàn của tôi. Giọng thành khẩn.
- Tháo nó ra đi. Và quay lại cuộc sống của mày.
Tôi thấy mềm lòng. Mặc dù vẫn thấy mọi chuyện khá tức cười.
- Được rồi. Sẽ không đeo cái kính này nữa.
Tôi tuyên bố rồi tiếp tục uống trà.
Khuôn mặt của cô nàng đột ngột đứng yên trong vài giây. Theo đúng nghĩa của từ đứng yên. Tựa như mọi cơ mặt của cô đồng loạt dừng hoạt động cùng một lúc. Nếu cô nàng bị đóng băng trong trạng thái kích động thì chắc chắn sẽ là bộ mặt này. Tôi kết luận.
- Bỏ nó ra ngay. Sau khoảng năm giây. Tôi đoán là năm giây bởi nó trùng khít với thời gian tôi nâng cốc trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, rồi đặt xuống bàn. Anh ta vẫn luôn ca ngợi cái khoảnh khắc năm giây ấy. Cô nàng đột ngột đứng bật dậy, nhào người qua cái bàn trong một nỗ lực đáng yêu cố gắng giật cái kính ra khỏi khuôn mặt tôi.
- Hả? Bây giờ đến lượt cơ miệng của cô nàng. Có vẻ như chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến.
- Tại sao? Cô nàng lắp bắp. Sững sờ nhảy nhót trên khuôn mặt.
- Ừ thì mọi chuyện là thế đấy. Tôi nhún vai, với điệu bộ của anh ta.
- Nó dính vào khuôn mặt mày từ khi nào? Đến lúc này cô nàng mới chịu ngồi xuống. Hai tay chống lên mặt bàn vẻ mệt mỏi.
- Tao chưa từng có ý định tháo nó ra. Nhưng mày thấy đấy. Cũng chẳng tháo ra được.
Bạn tôi im lặng. Tôi đoán là cô nàng đang bận xử lý mấy thông tin vừa nhận được.
- Dù gì thì tao thấy rất thoải mái. Mày không cần phải quá lo lắng như thế.
Cô bạn tôi thở dài. Đấy là dấu hiệu chấp nhận sự việc mà cô đã sử dụng hai mươi năm nay. Giá kể mà đột nhiên bây giờ cô thay đổi cách phản ứng của mình. Hành động giống gã bạn trai mà tôi luôn thấy không ưa được của cô chẳng hạn.
Gã sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Bĩu môi với thái độ dè bỉu tất cả những gì không giống mình và nằm ngoài phạm vi hạn hẹp của mình. Thế thì cũng kinh khủng thật.
- Có vẻ là cũng kinh khủng thật. Tôi kết luận.
- Gì cơ? Cô bạn tôi ngẩng đầu lên. Dường như việc nhìn chằm chằm vào cốc cafe còn dễ chịu hơn phải nhìn thấy cái kính trên mặt tôi.
- Sự có mặt của nó ấy. Tôi chỉ tay vào cái kính. Nhưng tao thấy rất dễ chịu.
- Nhìn mọi việc qua cái kính của anh ta khiến mày thấy dễ chịu?
- Ừ. Tao nghĩ đó là chuyện không tránh khỏi. Sự tương tác ấy mà. Tôi trả lời, đưa tay lên chạm vào gọng kính. Những hạt cơ bản nhỏ li ti của nó đang quay cuồng. Có thể cảm nhận rõ sự chuyển động của chúng.
- Tương tác cái gì?
- Giữa đám hạt của tao với đám hạt của cái kính. Có vẻ chúng rất hợp nhau. Tôi nhấp thêm một ngụm trà ở giữa câu nói.
- Hạt cái gì?
- Cái lũ hạt cuống cuồng bên trong mỗi sự vật. Nhỏ xíu và cứng đầu. Cái lũ nhỏ nhất ấy. Tôi đưa cả hai tay lên trước mặt trong khi giải thích và khẽ mỉm cười khi nhận thấy hành động quen thuộc của anh ta.
- Mày muốn nói đến hạt sơ cấp đúng không? Cô nàng bật cười.
- Ờ, nếu tên gọi của nó là thế. Tôi nhún vai lần thứ hai trong cuộc nói chuyện.
- Tức là do sự tương tác giữa các hạt mà cái kính này trở thành một bộ phận của mày?
- Có lẽ thế. Dính liền thành một khối.
- Mày thề là mày không hề làm trò gì điên rồ đấy chứ? Như lấy keo dính nó vào mặt mày chẳng hạn.
Câu nói của cô khiến tôi bật cười. Nụ cười đúng là của tôi. Không có pha tạp bất cứ thứ gì của anh ta.
- Thì vẫn có vài trường hợp loạn trí chỉ vì chia tay đấy thôi. Cô nàng cười trừ.
- Có nhiều kiểu tương tác mà. Đúng không? Tao còn nghe nói có người còn thủng cả cuống tim cơ. Tôi thì thào, hạ giọng xuống một tông khi cảm thấy vài ánh mắt trượt qua bàn chúng tôi.
- Cuống cái gì? Bạn tôi trợn mắt.
- Cuống của quả tim ấy. Trên báo... hai tuần trước, mục..., có cô nàng đột nhiên thủng cuống tim sau khi chia tay. Không hề có tiền sử tim mạch. Cô ta quả quyết là anh người yêu cũ dùng cái gì đó xuyên thủng cuống tim của mình.
- Rồi sao?
- Không ai tin. Trên ngực cô ta không có vết thương nào cả. Tôi trả lời, khẽ liếc mắt sang bàn bên cạnh. Cô nàng áo tím bàn kế bên với đôi môi gần như rơi ra khỏi khuôn mặt đang dỏng tai lên chăm chú. Quả là một nhã hứng đầy thi vị.
- Hoang tưởng rồi. Nhưng cuống tim thủng thật à?
Bạn tôi chớp mắt, nói rõ là to. Cái tai bàn bên cạnh nở ra thêm đến vài cm.
- Thủng thật. Tao không nghĩ là hoang tưởng. Cô ấy đã nói sự thật. Tương tác ấy mà.
Im lặng phủ xuống chúng tôi sau đó hàng giờ. Bạn tôi có vẻ bối rối. Có thể vì câu chuyện cô nàng thủng tim kia. Có thể tại cái kính. Có thể vì lũ hạt của chúng tôi đã âm thầm dịch chuyển theo những hướng hoàn toàn khác nhau.
Tôi không gặp lại cô bạn thân nhất ấy của mình trong nhiều tháng. Một đôi lần tôi có chủ động liên lạc. Cô nàng, bằng thứ âm điệu bối rối, cố diễn đạt nguyên nhân một cách đơn giản nhất có thể:
- Cái lần uống trà ấy, rõ ràng bằng cách nào đó anh ta vẫn có mặt - cô muốn nói đến anh bạn trai cũ của tôi.
- Ý mày là sao?
- Tao nghĩ anh ta đã đeo cái kính ấy quá lâu. Nó là một phần của anh ta. Và bây giờ nó dính vào mày. Và... Giọng điệu của cô nàng có vẻ rất ái ngại.
- Tao hiểu. Tôi ngắt lời vì cảm thấy không cần khiến cô nàng khổ sở với việc giải thích thêm nữa. Nội dung chính là như thế. Chẳng có gì ngoài khoảng trống màu đen thăm thẳm nứt toác giữa chúng tôi và một vài lời hỏi thăm khá khiên cưỡng mà tôi cũng không còn nhớ nổi .
Tôi quen dần với việc nhìn mọi việc qua cái kính. Đương nhiên không đơn thuần là nhìn ngắm mọi vật. Chuyện đó hẳn chẳng có gì đáng nói. Vấn đề là ở chỗ, cái kính thường xuyên thì thầm. Đôi lúc tôi có cảm giác rõ ràng như đang đối thoại với nó. Như một con người. Nhưng nên coi nó như một rô bốt được lập trình sẵn thì đúng hơn.
Hầu hết những lời thoại cái kính sử dụng đều là nhũng câu nói cũ của anh ta trong những kí ức cũ. Thi thoảng cũng có vài câu mang màu sắc mới mẻ. Nhưng tôi đoán là do tôi đã bỏ quên chúng trong vài ngăn kéo kí ức đầy bụi của mình.
Đôi khi, cảm giác ấy rõ rệt đến mức tôi có thể cảm thấy mùi của thứ bụi xam xám vẩn lên trong không gian trước mặt. Có lẽ cô bạn tôi nói đúng. Anh ta vẫn hiện diện một cách rõ ràng đậm nét trong cuộc sống của tôi.
Cuộc sống của tôi cũng dần trở lại bình thường. Tôi làm bạn với cái kính, thích thú với màu sắc của mối quan hệ cũ trong cuộc sống hiện tại. Những kẻ không thân thiết cho lắm sau một thời gian hăng hái chỉ trỏ cũng chán ngấy chủ đề cái kính của gã bạn trai cũ.
Dù sao thì mỗi ngày cũng có ối chuyện lạ lùng bất thường mới tinh trên đủ loại báo lá cải để họ lôi ra ngấu nghiến, trong khi câu chuyện của tôi cũng không có gì mới mẻ ngoài sự việc con bé dở người ấy cứ đeo cái kính suốt cả ngày.
Đâm ra cuối cùng tôi cũng có thể yên ổn với những kẻ đã chán tò mò, và rút cục trở nên bất ổn với chính mình.
Cái kính can dự quá nhiều vào cuộc sống của tôi. Sự thoải mái cân bằng ban đầu nó mang lại hoàn toàn biến mất sau vài tháng. Tôi mất dần tiếng nói của chính mình.
Tôi bị đồng hóa. Mọi suy nghĩ của tôi đều xuôi theo những lời thì thầm của cái kính. Nó luôn có những lời khuyên chính xác, thậm chí còn có thể đưa ra những dẫn chứng sống động, mà chủ yếu là những kinh nghiệm mang chiều hướng bi quan trong mối quan hệ cũ, cho lập luận của mình.
Tôi trở nên hoàn toàn bị động trong cuộc sống của chính mình. Không một ai thích thú với điều đó, kể cả bản thân tôi. Sau cùng thì không chỉ cô bạn thân nhất ra khỏi cuộc sống của tôi, hầu hết các mối quan hệ khác cũng bị đứt đoạn. Họ đều không chịu được sự có mặt của cái kính.
Một đôi lần trong những tháng sau đó, tôi tìm cách tháo cái kính ra khỏi gương mặt mình, nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Nó đã trở thành một phần của tôi, như đã từng là một phần của anh ta. Giống như cô nàng bị thủng cuống tim, tôi chấp nhận sự việc như hậu quả tất yếu của sự tương tác.
Mùa xuân của năm kế tiếp, tôi bắt đầu hẹn hò với một chàng trai có đôi mắt nâu. Chúng tôi gặp nhau ở một vườn hoa gần trung tâm. Một kiểu làm quen tình cờ khi bạn đột nhiên yêu thích thứ không khí của ai đó, trò chuyện vài câu rồi xin số điện thoại.
Lần đầu tiên ra ngoài ăn tối, tôi đoán là trông mình sẽ rất ổn trừ sự hiện diện của cái kính. Dĩ nhiên rồi. Ai đời lại đeo kính râm đi ăn tối. Và tôi cũng không biết sẽ phải bắt đầu câu chuyện về cái kính của gã bạn trai cũ đã dính chặt vào khuôn mặt mình như thế nào.
Thế nhưng, mọi lo lắng của tôi hóa ra lại thừa thãi. Anh không hề nhắc đến sự có mặt của cái kính trong buổi tối hôm ấy và tất cả những buổi tối sau đó.
Một buổi sáng, chúng tôi ngồi uống trà dưới thứ ánh sáng dìu dịu đầu xuân tràn vào qua cửa sổ để mở. Tôi lười biếng dựa đầu vào vai anh ngắm nhìn mấy con chim bé xíu bay lượn trên ngọn một cái cây rất to phía trước. Anh bỗng nhiên chạm vào cái kính và hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng.
- Em đeo nó được bao lâu rồi?
- Khoảng một năm. Tôi lơ đãng trả lời.
- Tháo nó ra nhé? Anh thì thầm rồi khẽ nhấc cái kính ra khỏi gương mặt tôi.
- Chói mắt quá. Tôi nheo mắt lại.
- Xem này, đeo lâu đến mức hằn cả vệt dài trên mặt. Anh xuýt xoa.
- Ừ. Đeo lâu đến thế cơ mà. Hằn là đúng rồi. Tôi mỉm cười, lắng nghe lũ hạt cơ bản của mình chuyển động cuống cuồng.
Truyện ngắn của
An Hạ
Một mối quan hệ có thể để lại những gì sau khi tan vỡ? Một con người đã từng gắn bó có thể ảnh hưởng như thế nào sau khi người ấy biến mất khỏi đời ta? Câu trả lời cho vấn đề có vẻ rất trừu tượng này lại cụ thể đến không ngờ, dưới cái nhìn của An Hạ. “Cái kính của gã bạn trai cũ” là một truyện ngắn siêu thực, được viết bằng một giọng văn tiết chế đến mức có thể gọi là lạnh nhạt, về một chủ đề mà đa số người viết non tay rất dễ “vừa viết vừa rơi lệ”. Truyện ngắn này đặc sắc chính ở chỗ đó: Nó tạo ra một hoàn cảnh không tưởng, bằng một cách rất thuyết phục, như thể một điều đương nhiên. An Hạ vừa xuất bản tiểu thuyết “Những người tình cô đơn kỳ lạ của tôi”. |