Nhạc sĩ Trần Tiến đọc diễn văn mở màn buổi họp báo tại Hà Nội: “Tôi được cộng tác với những người tôi chưa biết nhiều, nhưng tôi tin họ sẽ làm nên chuyện vì các bạn rất trẻ.
Ca sĩ 8X thể hiện bài hát của tôi thế là tôi sướng. Vì các bạn túi tiền hơi mỏng nhưng cái tâm hơi dày, dám liều lĩnh bán cái nhạc rất xưa của tôi.
Cũng có thể các bạn có mưu đồ gì đây, muốn tặng tôi một điều bất ngờ, muốn tặng các khán giả hôm nay những điều bất ngờ bằng âm nhạc của một người đã lùi vào dĩ vãng…”
Ngoài Hà Trần, gần đây Tùng Dương gây chú ý với các bài hát của ông. Nhưng hình như ông hay ai đó nói Tùng Dương hát nhạc Trần Tiến rất âm tính. Vậy ngoài Hà Trần và chính mình ra, ai hát nhạc của ông hay như ông mong muốn?
Nhiều lắm, nhưng mỗi người hát 1-2 bài hay thôi, trừ cháu Hà Trần hát khá nhiều bài tôi thấy thích. Rất ít khi có một ca sĩ của một nhạc sĩ. Vì vốn hiểu biết và màu sắc của ca sĩ có đa dạng thì họ mới trở thành nghệ sĩ đích thực.
Làm sao có nhạc sĩ nào đáp ứng hết các màu sắc âm nhạc đó. Vì vậy trong cuộc đời tôi, tôi rất sung sướng khi từ thuở ban đầu gặp những người như Sỹ Thanh- lúc nào tôi cũng xúc động khi anh ấy hát Điệp khúc tình yêu. Rồi một cô ca sĩ nữa hát Vết chân tròn trên cát hay vô cùng. Cả hai đều mất rồi.
Từ bấy đến nay, không hiểu trời cho thế nào mà tôi gặp được những ca sĩ hát bài tôi hay lắm, nhất những người không làm nghề hát. Như anh thương binh mà tôi viết tặng bài Vết chân tròn trên cát mà hát Điệp khúc tình yêu thì thôi rồi.
Tôi rất hạnh phúc đã gặp nhiều người hát hay hơn tôi nhiều. Thực ra tôi chưa bao giờ hát hay cả, nói thẳng như vậy. Tự giới thiệu bài của mình thì đành phải hát thôi, chứ tôi không có nghề hát.
Tùng Dương hát nhiều khi tôi cũng bực mình vì âm tính quá, nhưng cũng lại có cái hay riêng. Giống như Mai-cồ (Micheal Jackson- PV) ngày xưa- cái giọng nửa thiên thần nửa quỷ dữ, nửa nam nửa nữ, không giống ai trên trái đất này, lúc đầu nghe khó chịu, nhưng sau này tôi thấy tài năng ghê gớm.
Mãi sau này tôi mới hiểu đấy mới là những nghệ sĩ đặc biệt. Tôi thấy Tùng Dương cũng như vài ca sĩ nữa sau này xuất hiện- đàn ông mà cứ làm những gì của phụ nữ cũng hay, cũng như phụ nữ cứ làm những gì của đàn ông cũng hay.
Vấn đề không phải là nam với nữ mà là nghệ thuật, anh tạo ra một cảm giác gì đó mà người ta chưa bao giờ thấy trong giọng hát, trong cách diễn, cách xử lý tác phẩm.
Vì sao ông thích Hà Trần hát nhiều bài của mình? Hà Trần gần ca khúc Trần Tiến ở điểm gì?
Có lẽ vì ADN, tiếng gọi sâu thẳm nơi hoang dã của dòng giống. Hà Trần hát bài âm thì ra âm mà bài dương thì ra dương.
Ông nói rằng nhà tổ chức “phải có bản lĩnh vững chãi” khi tổ chức đêm nhạc của ông. Cảm giác ông không tự tin với khán giả của mình lắm. Tại sao?
Thực lòng tôi không có kinh nghiệm gì về khán giả trong khoảng 15 năm nay. Tôi không bao giờ đi xem ca nhạc, không xem truyền hình và không đọc báo. Rất lạc hậu.
Tôi đi làm công việc riêng của tôi ở một cõi riêng. Tôi không biết đã xuất hiện những ca sĩ nào, ngay cả cháu của mình hát cái gì tôi cũng không được xem.
Nhạc sĩ nào cũng vậy, cứ lo bài hát của mình không bán được- nghe chữ bán nó kỳ- nhưng liệu nó còn sống được nữa không. Tôi rất mừng vì tôi nghĩ chính tôi đã quên tôi rồi mà bây giờ những người trẻ lại đưa tôi ra.
Tôi nghĩ chắc mình vẫn còn khán giả nhưng không thể nào đông bằng những nghệ sĩ hot hiện nay. Vấn đề không phải tôi tự tin, mà là nhà tổ chức tự tin hay không.
Tình hình sáng tác của ông hiện nay thế nào, ngoài những bài theo đơn đặt hàng như “Sen hồng hư không”?
Thực ra tôi lừa đảo họ đấy. Tôi mượn việc quảng cáo họ để hát tâm hồn tôi. Cũng giống như tôi lừa chuyện sinh đẻ kế hoạch để viết Sao em nỡ vội lấy chồng. Vẫn đúng yêu cầu của họ. Mỗi người cũng phải sống chứ. Đặt hàng thì tôi cứ nhận hết, nhưng quan trọng nhất là phải không thấy cái mùi thị trường, mùi tiền bạc ở đây mà vẫn thấy đúng chất của mình.
Mình vẫn có thể tự hào: bài hát này của tôi. Vẫn đưa ra công chúng, hát rất nhiều. Như vừa rồi Hà Trần hát bài Vật đổi sao dời tôi viết ca ngợi ông Bá Thanh (Bí thư Thành ủy Đà Nẵng- PV), mặc dù tôi chẳng ăn gì của ông ấy cả. Nó trở thành nghệ thuật.
Chính ông ấy còn bất ngờ. Ông ấy lên bắt tay Trần Thu Hà và xúc động, ông ấy chỉ thấy nó hay. Mãi về sau ông ấy mới hiểu thằng cha này viết tặng mình. Tôi viết về một con người như bất cứ một con người nào trên trái đất này, tôi viết bằng cái tâm của tôi.
Vì vậy bạn hãy yên tâm, có viết com-măng hay không thì Trần Tiến vẫn cứ cố gắng làm nốt những gì mà cuộc đời của mình cần.
Vậy còn những đề tài không mang tính “lừa đảo” mà ông đang quan tâm?
Tôi nói đùa cho vui. Tôi đang rất mong có một công ty vệ sinh, công ty mai táng nào mời tôi viết, thích lắm. Vì rồi người ta sẽ không thấy mai táng, không thấy vệ sinh, rồi người ta thấy một điều gì mới người ta chưa được nghe.
Tuổi của tôi cứ được ai mời viết là sướng, có cái cớ để tuôn trào con người mình ra. Kể cả vừa rồi nhà văn Nguyễn Quang Lập đố tôi viết văn, thì cũng trào ra cái ngẫu hứng văn chương đàng hoàng.
Ai trong số chúng ta trong cả cuộc đời, tưởng mình sẽ không làm được cái nọ cái kia, tự nhiên cái cớ ở đâu đến rồi mà làm đấy. Tôi cũng vậy.
Ông từng viết: “Hà Nội những năm 2000 trẻ em không còn ăn xin”… Ông có định sửa dự đoán không chính xác?
Nghệ sĩ mãi mãi chẳng bao giờ được làm nhà tiên tri cả nhưng được phép ước mơ. Tôi cũng đã ước mơ. Những năm 2000 cơ mà. Bây giờ mới có… nhỉ!
Lý do nào khiến 15 năm nay ông không có khái niệm về khán giả, không theo dõi báo chí, thậm chí quên mất chính mình?
Có thể do bệnh tật hoặc do cái gì đó tôi cũng không biết nữa… Nhưng việc này tôi có thể trả lời cho bạn sau vì hôm này mình đang bàn về chương trình mà. OK? Cám ơn.
N.M.H
ghi