Một sáng đầu năm 2010, PV TPO theo chân một nhóm dân chơi 8X thâm nhập phố Tam Trinh, còn được biết đến với cái tên rất tục: "Phố thổi"
Dọc phố Tam Trinh xuôi ra hướng Pháp Vân, đếm sơ sơ cũng gần hai chục quán “Mát xa thư giãn”. Chọn một quán với tấm biển mát xa thư giãn bình dân, chúng tôi dựng xe trước cửa. Bước qua lớp cửa sắt, rồi một cửa kính đen sì, vén rèm ra mới thấy khung cảnh bên trong quả thật rất bình dân.
Chiều ngang chừng 3m, bên ngoài bày vài chiếc ghế nhựa cùng bàn uống trà, có cả TV, tủ lạnh với nước giải khát, bia Hà Nội phục vụ khách ngồi chờ hoặc nhẩn nha thưởng thức sau khi được “thư giãn”.
Bên trong bài trí cũng sơ sài, chỉ có tấm rèm vải hoa che kín từng chiếc giường đơn bằng sắt kê san sát nhau, giường nọ cách giường kia hai lớp rèm. Trong căn phòng chừng gần 20m2, tiếng cấu chí, tiếng cười đùa, và đủ thứ tiếng khó tả thành lời cứ thế vang lên.
Chuyện “hậu trường” nghề mát xa
Ngồi uống trà đợi, lân la hỏi Lan về hoạt động của quán, Lan bảo, ở đây giá đồng hạng cho mỗi lần mát xa là 100 nghìn đồng, khách “bo” hoặc không “bo” tùy ý. Gái mát xa và chủ quán chia nhau theo tỷ lệ 50/50.
Gạ hỏi về dịch vụ “trọn gói”, Lan trừng mắt: “Anh là công an hay nhà báo mà hỏi kỹ thế? Ở đây không có chuyện đi khách. Anh có trả tiền triệu cũng chịu, bọn em chỉ phục vụ mát xa”.
Lúc sau ra quán nhậu, tôi hỏi Tuấn, một dân chơi quen thuộc khu này mới biết: “Ở đây chỉ có mát xa bằng… miệng, đúng giá 100 nghìn đồng một lần. Khách nằm bao lâu cũng được, bao giờ “xong” thì thôi. Còn nếu thích em nào, muốn được chiều hơn thì phải đến đây vài lần, “bo” thoáng tay các em mới chịu đi nhà nghỉ”.
Hôm sau, nhờ Tuấn gọi điện mời Lan đi café, thỏa thuận 300 nghìn đồng cho một tiếng trò chuyện đàng hoàng. Gần trưa mà mặt Lan trông mệt mỏi, cô cho biết vừa phải mát xa cho một ông khách gần hai tiếng. Chậm rãi uống café, Lan kể nhiều chuyện “hậu trường” của nghề mát xa.
Theo Lan, hầu như các cô mới vào nghề đều không thể ăn uống trong tuần đầu! “Nghĩ đến đã thấy kinh tởm, cơm nuốt vào miệng rồi lại ọe hết. Vì đời xô đẩy nên phải chịu thôi, lúc đầu cứ nước hoa quả, mỳ tôm lấy sức tiếp khách, sau rồi quen dần, chẳng thấy sao hết”, Lan tâm sự.
Làm nghề này, Lan sợ nhất khách ngà ngà say, cô nói: “Khách muốn gì chả được, trời lạnh vẫn phải cởi hết mà chiều khách. Gọi là bọn em mát xa, thật ra toàn được khách mát xa đủ mọi chỗ trên người! Mấy ông có tý men thì ghê lắm, cả tiếng đồng hồ vẫn chưa “xong”. Kỷ lục của bọn em có lần tiếp một khách tới 5 tiếng, thay liền ba cô mới chịu dừng!”.
Lan nói, bây giờ các chủ quán tuyển thêm gái miền nam cho mới lạ. Quán nào cũng có vài cô, chủ yếu ở miền Tây và Nam Trung bộ, khách hỏi thì đồng loạt trả lời “em ở Sài Gòn”. Ai tinh ý mới nhận ra khẩu âm từng vùng trong đó.
Khách tới đây vài lần có thể xin số di động hẹn các cô ra nhà nghỉ với giá 500 nghìn đồng một đêm, có thể cao hơn nếu là cô có nhan sắc khá. Nhưng vì an toàn, số di động của các cô cứ một tuần lại đổi. Chỉ chủ quán mới nắm rõ tình hình từng người. Nhan sắc cỡ trung bình như Lan, một ngày đều đều cũng dăm bảy khách, “thế mới đủ tiền nuôi hai con nhỏ ở quê anh ạ”, Lan nói.
Cô nào cũng cố dành dụm tiền, hy vọng sau về quê làm nghề tử tế, nhưng có những ai đã làm được, thì ngay Lan cũng không rõ. Làm người lương thiện, với Lan và các “đồng nghiệp”, chỉ như một ước mơ xa vời. Lúc chia tay, Lan nghẹn giọng: “Anh làm gì cũng đừng đưa ảnh em lên mặt báo. Tên em là giả, nhưng mặt là thật, chủ quán biết được là em hết đường sống”…