-Quá khen! Quá khen! Tớ đọc đến lồi cả mắt ra vẫn bí…
-Khiên tốn bằng bốn tự kiêu. Người ta ví cậu là pho từ điển sống mà. Thế cậu bí điều chi?
-Con tớ mới học lớp 3 thôi, một đêm tối trời nó đưa bài văn cô ra về nhà hỏi: Bố ơi, cô ra đề văn Con cò trắng tựa như vôi/Tụi mình còn nhỏ (nhưng) xứng đôi quá chừng…
-Hớ! Đừng bịa nha! Yêu đương gì ở tuổi lên 9?
-Chưa hết đâu, cô còn bắt so sánh Thân em tựa cánh chuồn chuồn/ Khi vui nó đậu khi buồn nó bay…
-Trời đất, lớp 3 thì làm sao nó biết thân em, đậu với bay là cái gì?
-Đấy. Thấy chưa, cứ tưởng là biết hóa ra chẳng biết gì cả. Các nhà tâm lý học phán rằng, tuổi dậy thì ngày càng sớm, thế nên, dạy tụi trẻ chuyện yêu đương càng sớm càng …cảnh giác.
-Hèn chi, lớn lên chút chúng nó mới Tình yêu đến em không mong đợi gì/ Tình yêu đi em không hề nuối tiếc. Vô cảm, vô cảm quá!
-Vui thì ở, buồn thì đi. Lẽ tự nhiên mà! Cậu có nặng nề quá không?
-Nhưng đó là kiếp chuồn chuồn cậu ơi, kiếp người nó khác!
-Khác làm sao?
-Khác ở chỗ, Chuồn chuồn vui ở, buồn đi/ Kiếp người buồn ở, vui đi mới tài.
-Quái chiêu! Quái chiêu!