- Đó là cậu chưa tường hết cái nóng trong người của những gia đình có con cái sắp vượt cửa ải lớp 10, đại học - cao đẳng nữa đấy! Nhiệt độ của các lò ôn luyện cùng với sức nóng tâm can của bao kì vọng làm cho hè này nóng tựa hoả diệm sơn.
- Chết, chết! Ngoại cảnh nóng ran thì nội gia phải rút bớt củi lửa hạ hỏa chứ. Cứ tạo sức ép lẫn nhau thế phỏng có ích gì?
- Thế cậu chưa nghe bố ra tối hậu thư cho con và cho mình à? Nếu thi trượt thì mày chết với tao. Còn nếu mày đỗ thì tao chết với mày à?
- Thi đỗ thì sao tao phải chết với mày?
- 4-5 năm đại học bao nhiêu khoản phải chi. Gia đình chỉ một đứa học đại học thôi thì coi như cả nhà phải bóp mồm bóp miệng không biết đến lúc nào mới thư thái.
- Sao lại không biết đến lúc nào? Chỉ 4-5 năm học xong ra trường xin việc, có công ăn việc làm là hết thành phần bản thân phụ thuộc.
- Cậu trong sáng quá nhỉ? Thời buổi này xin việc cho con là đoạn trường gian nan và tốn kém không thể quyết toán nổi. Bao sinh viên ra trường xếp hàng dài dằng dặc chờ việc từ tháng này qua năm khác chưa biết lúc nào ánh sáng cuối đường hầm lóe lên đó thôi!
- Cậu không quá nghiêm trọng vấn đề đấy chứ? Sao tớ nghe ở Đồng Hới (Quảng Bình) người ta tuyển người khi đang là sinh viên vào biên chế cho hưởng lương chờ rời trường là về công sở. Dễ thế cơ mà! Đoạn trường gì đâu?
- Có chuyện đó à? Thế thì chờ gì nữa, mau mau làm hồ sơ chuyển con về nhập khẩu Đồng Hới!
- ???