> Lộ mặt băng cướp liên tục giết người
> Truy phong vượt quân hàm chiến sĩ công an hi sinh khi bắt cướp
> Bắn hạ tên cướp nổ súng giết công an
Bạn gái Tâm (ngoài cùng bên phải) nhìn qua khung cửa sổ, bên trong, quan tài của người yêu nằm đó khiến cô thêm đắng lòng. |
Năm sau sẽ cưới…
4 năm yêu nhau, chừng đó thời gian đủ để thử thách mối tình của chàng trai theo nghiệp lính và cô gái láng giềng. Tưởng như, cái kết có hậu sẽ là đám cưới của đôi bạn trẻ, nhưng cũng chính vì niềm tin mãnh liệt vào ngày vu quy nên khi đón nhận hung tin, cô gái ấy có cảm giác như đất dưới chân mình sụp đổ.
“Buổi chiều ấy, em đang làm thì có một người bạn của anh Tâm đưa xe lên đón và bảo có việc phải về gấp. Vừa đi, linh tính mách bảo chuyện chẳng lành nên em cố gặng hỏi thì anh ấy không trả lời. Khi bánh xe lăn dần về phía nhà anh Tâm, thấy mọi người nháo nhác, tiếng khóc oán thương, em vội chạy vào và không tin đó là sự thật, anh ấy mãi mãi ra đi….”. Cô gái vừa kể, vừa nghẹn giọng.
Tâm và cô bạn gái từng học chung cấp 3 ở trường huyện Định Quán, Đồng Nai và tình yêu của họ chớm nở, kéo dài được 4 năm với bao nguyện ước.
Tận cùng đau thương với những người thân trong gia đình. |
Năm 2005, ở tuổi 19, Tâm đã tình nguyện nhập ngũ phục vụ trong lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai, còn cô bạn gái cũng theo nghiệp bút nghiên. Ra trường, cô chọn tỉnh Bình Dương làm bến đỗ lập nghiệp.
Riêng Tâm đến tháng 9-2009 được cử đi học Trường Trung cấp CSND II . Tháng 5-2011, Tâm được phân công về thực tập tại Công an huyện Cẩm Mỹ. Chỉ một thời gian rất ngắn nữa, anh sẽ ra trường và phục vụ trong ngành công an như tâm nguyện của mình.
Cũng vì nhà gần nhau nên cô gái hiểu và thông cảm cho bạn trai mình nhiều hơn. Có khi tình yêu của họ chỉ là những cuộc điện thoại và lịch trình: Cứ 2 tuần/ 1 lần, Tâm sẽ về thăm người yêu và ngược lại. Khoảng thời gian xa cách càng khiến sợi dây tình cảm của hai người thêm bền chặt.
“Bố mẹ gia đình hai bên cũng đã đi lại. Dự định khi anh ấy ra trường, công việc ổn định, sang năm tụi em sẽ tổ chức đám cưới….” - cô gái bỏ ngang câu nói, nước mắt dâng trào.
Nỗi đau của gia đình trước sự hi sinh của anh Lê Thanh Tâm. Trong ảnh (từ phải qua): mẹ, bà ngoại và em gái anh Lê Thanh Tâm. |
Nỗi đau quá lớn trong căn nhà nhỏ
“Chỉ còn vài ngày nữa thôi, đồng chí ấy sẽ được kết nạp vào Đảng. Thế mà...” - thượng tá Phan Văn Toán, trưởng phòng quản lý học sinh Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân II, cho biết như vậy khi nói về chiến sĩ Lê Thanh Tâm (25 tuổi, học viên lớp K16G3) hi sinh trong khi truy bắt hai tên cướp hung hãn tại xã Xuân Đường, Cẩm Mỹ, Đồng Nai.
Sáng 20-7, trong ngôi nhà nhỏ tại ấp Cây Xăng, xã Phú Túc, huyện Định Quán (Đồng Nai) của gia đình Tâm càng chật chội và ngột ngạt hơn khi hàng trăm đồng nghiệp, người thân, bạn bè đến chia tay anh lần cuối. Căn phòng khách trống vắng, nay có thêm một chiếc quan tài và bàn thờ của anh vừa được lập vội. Bên linh cửu của anh, bà con, đồng đội đứng vây quanh lặng lẽ. Anh ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ...
Cầm trên tay tấm bằng khen của UBND huyện Cẩm Mỹ tặng cho con, ông Lê Văn Hả ràn rụa nước mắt: “Mỗi lần về nhà ít khi có mặt các em nó lắm. Gia đình khó khăn, đứa thì làm công nhân, đứa làm nhân viên nhà hàng ở tận TP.HCM. Nó chỉ mong một ngày cả gia đình được sum họp đông đủ bên nhau”.
Cứ mỗi bận Tâm về phép thì chỉ có cha hoặc mẹ ở nhà. Anh luôn có một mong ước nhỏ nhoi là gia đình được một ngày đông đủ bên nhau. Rồi cái ngày đó cũng đến nhưng là ngày mà mọi người về để tiễn anh ra đi mãi mãi... Là con đầu cũng là con trai duy nhất trong gia đình có bốn anh em, mọi việc trong nhà từ rẫy vườn, gói bánh giúp mẹ đem ra chợ bán đều do bàn tay Tâm quán xuyến. Sau khi tốt nghiệp THPT, Tâm thi đậu vào Trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng nhưng do nhà nghèo nên anh không đi học. Mỗi khi nghỉ phép, Tâm rất ít đi chơi với bạn bè mà ở nhà phụ giúp mẹ gói bánh ú, bánh ít để bán. Những người hàng xóm nói dù là con trai nhưng do làm lụng từ nhỏ nên Tâm có đôi bàn tay rất khéo, anh gói bánh ít có góc cạnh và đẹp không thua gì các cô gái. Mẹ anh, bà Đoàn Thị Sữa, người gầy rộc, liên tục ngất xỉu bên thi hài con. Khi tỉnh và lại ôm quan tài của con rồi khóc, nhưng nước mắt đã cạn và chỉ còn biết nấc từng hồi. Đứa con trai duy nhất ra đi, giờ đây cuộc sống gia đình bà thêm phần khó khăn, vất vả hơn. Rổ bánh ít ỏi hằng ngày cũng là kế mưu sinh bấy lâu nay của gia đình bà từ nay sẽ không còn cậu con trai phụ giúp mỗi khi về phép. “Thằng Tâm nó mới về nhà hôm chủ nhật mua 5 cây tre để làm lại cái bếp cho tôi xong rồi đi về đơn vị ngay. Hôm nó đi tôi dặn dò là làm việc phải chăm chỉ công tác để bố mẹ mát mặt với những người hàng xóm và các em học theo. Vậy mà hôm này con đã đi mãi mãi…” - bà Sữa nghẹn giọng. Sau một hồi bình tĩnh lại, bà mẹ đau khổ tâm sự: “Nhà nghèo nên cứ cuối tuần, Tâm đón xe từ TP. HCM về nhà để phụ mẹ gói và bỏ mối bánh để lấy tiền nuôi sống 5 miệng ăn và chi tiêu sinh hoạt trong gia đình vì các em Tâm còn nhỏ vẫn đang đi học. Ngoài ra, hàng tháng Tâm tiếp kiệm tiền mua thuốc thang cho người cha bệnh tật đã 10 năm nay…. Nó là đứa ngon, hiền và có hiếu lắm”. Bên quan tài của người anh trai, em anh Tâm là Lê Thị Thu Thảo (21 tuổi) khóc nghẹn: “Anh Hai ơi, anh mới nói với mẹ là còn mấy tháng nữa anh đi làm và sẽ có tiền trả nợ cho ba mẹ, cho bé út đi học lại, sao anh ra đi không nói một lời nào...”. Thanh Sơn
Năm 2005, Tâm trúng tuyển nghĩa vụ công an ở Phòng cảnh sát cơ động Công an Đồng Nai. Làm nhiệm vụ được bốn năm, đến năm 2009 anh xin đi thi và đậu vào Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân II. Anh Lê Thanh Tâm.
(Tổng hợp)