Ông Nguyễn Anh Đức, Hội trưởng Hội phụ huynh trường Hoàng Văn Thụ (xã Quảng Sơn, huyện Đăk G’long) bức xúc: “Hiện hầu hết bàn ghế của trường đều bị hư hỏng, ngày nào phụ huynh cũng đến than phiền vì chuyện này. Lần này, tôi hỏi hiệu trưởng cũng nhận được câu trả lời là ngày mai mới chở bàn ghế về. Lúc nào cũng là ngày mai, nói như thế mãi sao được”.
Ông Đức cho biết thêm: Năm 2010, do không lấy đâu ra ghế ngồi cho những học sinh “có bàn nhưng không có ghế” nên Hội phụ huynh đã họp, trích tiền mua 60 chiếc ghế nhựa để cho các em ổn định chỗ ngồi. Mới đây, hội cũng vận động nộp tiền mua 34 bộ bàn ghế cho những học sinh giỏi nhằm khuyến khích cho nhiều em khác học tập. “Số tiền mua bàn ghế cho trường năm nào cũng có nhưng không biết nằm ở đâu?”. Ông Đức nói.
Thực tế cho thấy, các phòng học nơi đây trông chẳng khác nào “phòng thập cẩm”, bàn dài, bàn ngắn, bàn máy vi tính, bàn ghế vẽ mỹ thuật, ghế nhựa, ghế sắt, bàn ghế không cùng kích cỡ, hư hỏng… Có những chỗ ghế cao gần bằng bàn, bấp bênh.
Cô Nguyễn Thị Hương, giáo viên môn Vật Lý cho biết: “Bàn ghế lộn xộn, học sinh rất khó học và tiếp thu bài, không làm thí nghiệm cho các em ở bàn học được. Nhiều em đang ngồi học mà như đứng. Ở đây, phòng học có 37 đến 38 em là bình thường, bàn ngồi 2 em nhưng nhiều khi có đến 3-4 em, bàn 4 thì dồn lên 5”.
Em H’Bly, lớp 6D cho biết: “Em ngồi ghế vẽ mỹ thuật cao bằng bàn nên ngồi học rất khó, vừa đau lưng lại không viết được”.
Giáo viên mỹ thuật, cô Lê Thị Tú Linh nói: “Nhìn học sinh ngồi bàn ghế không phù hợp thấy mà thương. Đầu năm, giáo viên phải đi gom từng cái bàn ghế cũ để đóng lại để có cái cho các em ngồi học. Trường có 14 lớp nhưng có đến gần 500 học sinh, vì thế phòng thiết bị cũng được dùng làm phòng học, phòng truyền thống và thư viện thì dùng để họp phụ huynh. Ngay cả ghế họp phòng hội đồng cũng đưa xuống phòng học, giáo viên còn không có ghế ngồi”.
Ông Trương Văn Thương, Hiệu trưởng trường cho biết: “Trường đã có nhiều kiến nghị lên Phòng Giáo dục về tình trạng này, họ nói sẽ cấp nhưng lâu lắm”.