Cẩn trọng với nghề part-time “nhạy cảm”
Kiều nữ nhảy sexy bán kẹo, kiếm bạc triệu mỗi đêm
PG tham gia quảng bá sự kiện về ô tô (ảnh chỉ mang tính minh họa). |
Sứ giả thương hiệu
Trong các hội nghị lớn hoặc tại các hội chợ, ai cũng trầm trồ trước vẻ đẹp của những cô gái “chân dài” số đo ba vòng cực chuẩn và khuôn mặt khả ái. Họ đa phần là học sinh, sinh viên hoặc người mẫu chưa nổi tiếng trên sàn catwalk, đi làm thêm bán thời gian thông qua các công ty chuyên tổ chức sự kiện. Lương của họ rất cao, tính theo buổi hoặc vài ngày trong những sự kiện lớn.
Tại triển lãm chuyên về dầu khí hoặc xe hơi tại Q7, những kiều nữ với nụ cười thanh thoát và khuôn mặt ưa nhìn trong bộ váy ngắn cũn cỡn, mùi nước hoa thơm phức, đeo dải dây tiếp thị choàng từ vai xuống eo. Công việc của họ là tạo dáng bên cạnh sản phẩm. Một đội PG khác mặc áo dài, đứng ở sảnh của các tòa nhà lớn chỉ để cúi đầu, mỉm cười thật tươi với khách ra vào.
Trong sự kiện lớn như thế này, lương một buổi của PG dao động từ 500 nghìn đến một triệu đồng. Thu nhập thấp hơn thì đi quảng bá sản phẩm tại các siêu thị, chợ... Nhiều nữ sinh các trường đại học luôn chọn công việc này để kiếm thêm thu nhập chính đáng.
“Nhiều hôm đứng cả buổi tạo dáng rất mệt nhưng tụi em cũng phải cố thôi. Hôm nào có sự kiện thì có thu nhập và ngược lại” - Thu Hằng, sinh viên năm 2, đại học Kinh tế chia sẻ. Thông thường, nữ sinh sẽ gọi điện cho nhau khi có việc làm. Họ phải đến địa điểm sự kiện sớm để make up (trang điểm) kỹ lưỡng và “lên đồ” (thay trang phục).
Anh Nguyễn Văn Nam - Giám đốc đối ngoại một doanh nghiệp cho biết, công ty anh ký hợp đồng với một đối tác truyền thông. Trong các sự kiện lớn, phía đối tác luôn cử các em “người mẫu” đến và chính đội ngũ này đã góp phần làm thành công cho việc tiếp đón khách hàng. Mười năm gần đây, nghề PG phát triển mạnh, đầu tiên là tại TP.Hồ Chí Minh rồi lan rộng tới các tỉnh, thành trong cả nước. Trên nhiều trang mạng, các công ty truyền thông luôn đăng tin tuyển dụng PG với điều kiện đầu tiên là phải đẹp. Kiều nữ nhậu thuê Trong dịp khánh thành một nhà máy tại huyện Củ Chi, chúng tôi được ngồi chung bàn với một số cô em đẹp như trong mộng. Thức ăn được mang đến, bia được khui ra liên tục từ khi các em xuất hiện. Cô nào cũng chừng 20 tuổi, xinh như hoa, ăn nói nhỏ nhẹ. Nhìn những bộ váy hoa tân thời, tóc đúng mốt, các cô nổi bật giữa cánh đàn ông. “Trông bộ anh rất quen!” - cô PG mới ngồi xuống bàn đã làm quen với tôi. Tôi mỉm cười xã giao thì cô chủ động nâng ly. Sau vài phút làm quen, cô giới thiệu tên là Vân, nhà ở Q3, được công ty tổ chức sự kiện gọi xuống Củ Chi để làm PG. Vân chỉ khoảng 20 tuổi, đang là sinh viên đại học. Tối đến, cô làm nhân viên tiếp thị rượu Chivas trong quán bar, ban ngày thì đi làm PG. Nói năng nhỏ nhẹ, lưu loát, Vân rót vào tai người nghe những câu chữ đằm thắm, rất duyên quê, mộc mạc mà không hề đanh đá, chua ngoa như ở một vài người đẹp khác. PG thực chất là Vân tự phong cho mình bởi lẽ qua tìm hiểu, tôi được biết là một công ty sự kiện tiến cử các chiến hữu xinh đẹp để đi nhậu với khách, còn đội PG tiếp tân với áo dài khăn đóng thì đã có sẵn rồi, mà toàn là sinh viên thật! Khi bia đã lâng lâng, Vân hỏi tôi một câu thuần thục của một cô gái “có nghề”: “Anh làm nghề gì?”. Tôi mỉm cười không đáp nên Vân chỉ còn biết đưa ly bia lên mời tôi. Tôi hỏi Vân uống được bao nhiêu chai thì Vân không trả lời nhưng tôi biết, khả năng uống bia của cô cũng khá. Vài phút sau, bạn Vân tên Quỳnh Anh mang ly bia đến giao lưu với chúng tôi. Quỳnh Anh tâm sự: “Lương của bọn em được 500 nghìn đồng cho một buổi ngồi với khách như thế này. Ở Q1 chủ yếu là khách xịn thì còn có thêm tiền. Xuống tới đây xa... muốn chết luôn”. Cô MC kiêm luôn là “bầu” của các em chân dài nháy mắt để Vân và Quỳnh Anh tới các bàn khác để giao lưu với khách. Hai cô mới đi vài phút đã phải quay về chỗ vì bị “dê” tới tấp. “Ở miền quê, nhiều ông khi uống say vào, không kìm chế được là lại dùng tay quờ quoạng, thậm chí còn nói vào tai tụi em những lời khó nghe. Vì công việc mà em phải mỉm cười, một tay tìm cách gỡ tay của khách ra xa “vòng cấm địa” rồi tìm cách thoát thân” - Quỳnh Anh kể khổ. 10 giờ đêm tiệc tàn, hai cô gái đẹp chủ động xin số điện thoại của tôi. Với dáng đi đong đưa, các cô vào trong nhà thay xiêm y để trở về Sài Gòn khi tiếng côn trùng đã kêu rỉ rả. Gái gọi Tuần sau, tại một quán nhậu thâu đêm ở dốc sương mù, Q1, Hùng - cậu bạn đi cùng tôi oang oang: “Để tôi gọi mấy em PG tới chơi, vui lắm!”. Mười phút sau, bốn cô gái bước xuống từ những chiếc xe tay ga đắt tiền vào quán, dáng điệu không khác gì tiểu thư đài các. Mỗi người trong quán “kèm” một em. Các cô đều uống bia bằng ống hút rất chuyên nghiệp. “Tụi em nằm trong đội PG. Các anh muốn chân dài thì có bây giờ nè!” - Thảo, một cô gái trong nhóm cho biết. Khi đã cưa vài thùng bia xong, Hùng lại nháy mắt với chúng tôi về khoản thỏa thuận để đi tiếp “tăng hai” là chọn bãi đáp ở các khách sạn, nhà nghỉ. “Hai triệu một đêm anh ơi, bọn em là PG mà!”. Không biết có là PG thật không nhưng trước nhan sắc đặc biệt của các em, cánh đàn ông trong bàn của tôi ai cũng xiêu lòng. “Sao đi chơi mà đắt vậy em? Bằng nửa tháng lương của anh đó!” - Tôi giả vờ hỏi. “Son phấn còn lên giá mà anh, người đẹp thì giá phải đẹp chớ!” - Thảo nói. Để thu phục sự đồng ý của nhóm tôi, các em PG đập khăn lau mặt cho khách, rồi tìm cách “len lỏi” vào nút áo... Đó chính là những PG biến tướng, núp bóng tiếp thị. Một giám đốc công ty sự kiện trước đây còn nói với chúng tôi: “Ngoài sinh viên thì còn một số gái gọi đẹp, chị cũng tuyển vào làm luôn, ăn tiền bo của khách, chứ mình thì có mất gì đâu”. Theo An Hoà – Báo Công An TP HCM | |