Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy. |
Nhìn lại những năm tháng tham gia cách mạng, ông tâm sự: Tôi không bao giờ quên những năm tháng ác liệt nhất ở chiến trường. Năm 1972, tham gia mặt trận Khe Sanh, Quảng Trị, tôi càng hiểu sâu sắc tình đồng chí, đồng đội trong lúc hiểm nguy, càng hiểu tính xung kích đi đầu, không sợ hy sinh của những người lính trẻ.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy kể khi đơn vị ông bao vây cứ điểm Tà Cơn (Quảng Trị), địch điều quân tới giải vây. Nhiều chiến sĩ trẻ xung phong lên tuyến đầu. Đại đội phó Bùi Gia Ngoãn (quê ở Quỳnh Phụ, Thái Bình) trực tiếp chỉ huy.
Đến chiều, anh Ngoãn bị thương gãy chân. Anh lệnh cho một chiến sĩ kéo bên chân gãy cho thẳng ra rồi tự tay cắt phần chân bị gãy, băng bó lại, tiếp tục chỉ huy chiến đấu. Quân địch bị chặn đứng, anh Ngoãn hy sinh ngay tại trận địa.
Ông Huy trực tiếp làm hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang đối với liệt sỹ Bùi Gia Ngoãn.
Vị tướng nhiều năm trận mạc chia sẻ: “Trong lửa đạn, tôi đã thấy rõ phẩm chất anh hùng của những người lính trẻ. Hôm nay, trong cuộc sống hòa bình, người lính trẻ- những ĐVTN tiếp tục xung kích, luôn có mặt giúp dân trong thiên tai, rà phá bom mìn... Họ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn ta: Đâu cần thanh niên có. Việc gì khó có thanh niên!.