Ở đời thường có những nghịch lý như vậy, ”có tài thì có tật”, cái “tật” của Dương là cực đoan, nhất là trong tình yêu. Cái tật thứ nhất: Đã chia tay với người vợ, nhưng trong tâm trí của anh thì tình yêu ấyvẫn mãi là tình đầu đẹp đẽ, là forever! Cái tật thứ hai: Mê và yêu chó một cách vô điều kiện và vì thế cho đến nay, anh không vẽ gì khác ngoài những con chó, hiện anh đã sáng tác được gần 300 bức tranh chó với đủ các chất liệu, các kích thước.
Thực ra, cái tật thứ hai cũng từ cái tật thứ nhất mà ra. Trong ký ức của Dương, Kiki và Koko, hai chú chó đã từng gắn bó với vợ chồng anh từ thời du học ở Quế Lâm là bất tử. Dương tâm sự: “50% tranh chó của tôi đều được truyền cảm hứng từ hai đứa Koko và Kiki mà vợ chồng tôi coi như con”. Tinh thần, cá tính của các cô cậu chó in dấu điều gì đó của chính họa sĩ hoặc người yêu/người vợ cũ của anh.
Có vẻ như những tình cảm cực đoan ấy đã khiến cho việc vẽ chó không còn là câu chuyên riêng tư của Dương nữa, các bức tranh chó đã thẫm đẫm những tính cách của con người, của những đổi thay xã hội. Đó là những tâm trạng yêu ghét, vui buồn, sợ hãi, căm ghét... đó là những xung đột nội tâm trong bối cảnh xã hội đương thời. Những suy tư về con người, xã hội và những cảm xúc của anh chuyển hóa một cách rất tự nhiên vào hình tượng của những chú chó và khiến cho người xem cảm nhận được điều đó,theo một cách cũng rất tự nhiên. Đôi khi, cách biểu hiện này của anh đôi khi còn hấp dẫn, sinh động hơn là vẽ con người xã hội.
Về phương diện nghệ thuật, anh vẽ như chơi và vẽ trước hết là để thỏa mãn bản thân, nên bút pháp tung tẩy, biến hóa, hình và màu đan xen, ẩn hiện. Điều đó làm tranh của anh có chút ma mị nhưng cũng vì thế mà có sức cuốn hút. Vì các lẽ đó, triển lãm cá nhân lần đầu tiên của anh có tựa đề là “Mãi yêu”
Triển lãm “Mãi yêu” mở cửa từ 22/8 đến 2/9/2018 tại Vicas Art Studio, 32 Hào Nam Hà Nộị.