Tôi đã bị N thu hút ngay lần gặp đầu tiên bởi dáng người mảnh mai, giọng nói thì ngọt ngào. Cô ấy làm thu ngân tại một siêu thị nhỏ ngay gần nhà tôi, từ ngày cô ấy về đó làm tôi cũng thường xuyên qua siêu thị đó hơn. Thấy tôi là khách quen, em cũng cởi mở trò chuyện với tôi nhiều hơn. Nhưng ở cô gái này có sự nghiêm túc, kín đáo nhất định. Cô ấy khéo léo từ chối lời mời café, đi chơi của tôi. Có chút khó hiểu và không dễ dàng chấp nhận, tôi vẫn kiên trì.
Đến một ngày tôi bước vào siêu thị, thấy có một bé gái quanh quẩn bên cô ấy, rồi gọi cô ấy là mẹ. Tôi đã hiểu vì sao lâu nay cô ấy từ chối tôi. Khi đó tôi đã từ bỏ. Nhưng cơ duyên, cô ấy dọn về sống ở gần khu nhà tôi, tôi thường xuyên gặp cô ấy nhưng lần nào cũng chỉ thấy 2 mẹ con đi cùng nhau, tuyệt nhiên chưa bao giờ tôi gặp bố đứa trẻ. Tò mò tôi đã hỏi và biết cô ấy là mẹ đơn thân, cô ấy chuyển ra Hà Nội sống vì 2 mẹ con muốn có một cuộc sống mới.
Lạ là khi biết điều đó tôi đã rất vui, tôi nghĩ mình có cơ hội. Tôi không ngại hoàn cảnh của cô ấy, trước tôi rút lui vì tôi nghĩ cô ấy còn có chồng, tôi không thể phá hoại gia đình người ta. Nhìn cô ấy chăm sóc, chơi đùa với con gái, mắt cô ấy ánh lên niềm hạnh phúc tôi càng thấy yêu hơn.
Cô ấy không dễ dàng chấp nhận ngay tình yêu của tôi. Có lẽ cô ấy từng rất đau khổ nên giờ thận trọng với tình cảm mới này. Cô ấy ngại hoàn cảnh cô ấy như vậy, tôi liệu có vượt qua được lời ra tiếng vào của mọi người, còn gia đình tôi nữa có chấp nhận mẹ con cô ấy. Nhưng bằng tình cảm chân thành, tôi đã thuyết phục được cô ấy. Tôi cũng nghĩ đơn giản chỉ cần tôi yêu cô ấy, thương con cô ấy thì mọi chuyện sẽ qua. Bố mẹ tôi cũng là những người trẻ, sẽ hiểu chuyện.
Nhưng khi biết chuyện của tôi, mẹ đã có những phản ứng thái quá. Tôi không định giấu mẹ, chỉ là đợi thêm một thời gian nữa tôi sẽ giới thiệu mẹ con cô ấy với gia đình nhưng rồi P – một người bạn của tôi khi biết chuyện đã nói trước với mẹ tôi. Mẹ tôi rất quý P và luôn có ý gán ghép P và tôi. Không hiểu P đã nói những gì mà mẹ tôi rất mất cảm tình với N. Mẹ đã từng gặp N tại siêu thị, mẹ vẫn khen cô nhân viên đó nhiệt tình, nhẹ nhàng với khách…vậy mà khi biết chuyện, mẹ đã đến siêu thị nơi N làm việc làm ầm lên, nói cô ấy chẳng ra gì.
Mẹ còn cùng P đến nhà N nói chuyện, làm ầm lên khiến con N khóc thét, hàng xóm kéo đến xem đầy ở cửa. Tôi không thể tưởng tượng mẹ lại cư xử như vậy với N. Mẹ cũng là một người mẹ, sao lại đối với cô ấy như vậy. N không một lời trách móc, cô ấy còn muốn chúng tôi chia tay vì không muốn đẩy tôi vào tình thế khó xử.
Ở nhà tôi mấy ngày nay loạn lên vì mẹ tôi rất quyết liệt. Mẹ không nghe tôi nói, cũng không muốn hiểu cho chúng tôi. Bố tôi là người hiểu chuyện cũng nói tôi phải xem xét lại mối quan hệ này, làm bố dượng của người ta không dễ đâu. Rồi cô gái ấy phải như nào mới phải ôm con bỏ xứ đi như thế. Mẹ tôi thì ốm, đòi từ tôi nếu tôi không chịu cắt đứt với cô ấy.
Giờ tôi có công việc tốt, có thể tự tạo dựng và lo cho vợ con một cuộc sống khá giả. N cũng là một người rất chăm chỉ, có trình độ cô ấy sẽ phụ tôi được rất nhiều. Tôi tin tình yêu mình dành cho cô ấy đủ lớn, đủ bao dung để có thể yêu thương cô ấy, yêu thương con gái cô ấy vô điều kiện. Chỉ là gia đình không ai tin tôi, mọi người chỉ nghĩ tình cảm này chỉ là nhất thời, khi vướng vào cuộc sống thực tế tôi sẽ không chịu được.
Tôi phải làm sao để vừa có thể tiếp tục yêu thương mẹ con cô ấy (tiến tới là đám cưới), vừa được lòng bố mẹ?