Paris đời thường, một buổi tối thứ 6, các cặp tình nhân đan tay, trao nhau nụ hôn say, những quán bar bình dân rộn rã trên từng góc vỉa hè, những quán ăn với dòng người xếp hàng thân quen, những nhà hát, rạp chiếu phim nhộn nhịp, từ quảng trường République tới khu phố trẻ Bastille, 3h sáng vẫn tấp nập người qua.
Một trận bóng đá, cuộc đọ sức giữa hai láng giềng Pháp-Đức, dù chỉ là giao hữu, nhưng vẫn có sức hấp dẫn lớn, thu hút cả những cổ động viên đến từ rất xa, từ Lille, từ Nancy, từ Rouen. Họ đến đây với tình yêu trái bóng, ồn ào nhưng không hận thù, cuồng nhiệt nhưng không quá khích, chẳng ai làm đau ai!
Paris bình yên cho đến khi những sát thủ chuyên nghiệp trang bị vũ khí hạng nặng ập tới, nhanh gọn và lạnh lùng, cuồng tín và tận diệt. Vỉa hè hoảng loạn chỏng chơ, khán phòng loang máu và những tiếng điện thoại rung liên tục trên những xác người kéo dài giây phút tuyệt vọng. Paris đã trải qua những giờ phút chưa từng có. Tôi tin rất nhiều người trước khi ngã xuống còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Có mặt trong sân Stade de France, tôi đã không nghĩ hai tiếng nổ phía sau lưng của mình là tiếng nổ của hai quả bom chết chóc, chỉ đơn giản là hai tiếng pháo. Mức độ nghiêm trọng tăng dần khi từ sân vận động đi ra, mọi người lo lắng, tiếng trẻ em khóc, những người bạn lạc nhau, những lời đồn thổi vào giây phút nhạy cảm và con số người chết được cập nhật tăng dần.
Paris đã dũng cảm và bản lĩnh, đoàn kết và kiên cường, như những gì họ vốn có. Họ đã hát La Marseillaise trên đường xuống tàu điện ngầm khi đi ra từ sân vận động, không phải để che dấu sự sợ hãi mà tăng thêm sự mạnh mẽ. Những 'cuốc' taxi miễn phí, những cánh cửa mở ra để đón những người trốn chạy cuộc tàn sát, người đầy vết thương hay những người không thể về nhà mình giữa đêm. Những người đã dũng cảm xuống đường, đặt hoa, thắp nến viết những dòng yêu thương cho những người trẻ tuổi ngã xuống, quen hay không quen, dù có cảnh báo hạn chế ra khỏi nhà, tới những nơi nhạy cảm từ phía cảnh sát. Tiếng đàn piano tưởng niệm trước một Bataclan đau thương như sức mạnh tinh thần không gì khuất phục được.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy rùng mình khi xem trên truyền hình vị trí của một trong những điểm bị tấn công tự sát. Ngay vỉa hè bên kia, chúng tôi đã đứng đó, hẹn nhau, tán gẫu trước khi vào sân. Bom nổ ở cửa H, chúng tôi đã xếp hàng dài từ phía cửa H để vào cửa G, chỉ 20 phút trước đó. Khoảng cách 20m thôi! Tới tận bây giờ, người ta vẫn đi tìm lời giải thích tại sao những kẻ đó không kích nổ trước trận đấu, khi dòng người đang xếp hàng. Và tôi hiểu rằng chúng tôi đã rất rất may mắn!
Mục tiêu của những kẻ đó không còn là cảnh sát, là nhà báo, là những ai chúng có hận thù nữa mà đơn giản chỉ là một người đang thưởng thức hương vị của một tách cà-phê trên vỉa hè, là những người bạn đang chia nhau chai rượu vang, tán gẫu, những người đang say sưa theo nhịp rock trên sân khấu, là người già, trẻ em, thanh niên, tất cả, tất cả!!! Hôm nay, đó là những người đã nằm xuống kia. Ngày mai, đó có thể là bạn, là những người bạn thương yêu nhất. Và như vậy, tôi tin đã tìm cho mình câu trả lời: Những kẻ gây ra thảm sát, họ nhân danh quỷ dữ. Với quỷ dữ, cần phải mạnh mẽ hơn!
Hôm nay, trời vẫn xanh, nắng vẫn vàng, mọi người vẫn xuống đường, những góc phố còn cảm giác thân quen hơn, đáng yêu hơn trong cái dụi tay của cô con gái nhỏ.
Nói như một người bạn tôi trên facebook « ...như chẳng thể có cuộc chia ly... »
Yên nghỉ nhé, những người con của Paris !
Paris 15/11