Xuống làm nông dân

TP - Sau buổi chầu cuối năm Rắn, trăm sự vạn sự cũng ổn. Nam Tào, Bắc Đẩu tiên lượng bẩm tấu với Ngọc Hoàng rằng, thiên thời địa lợi nhân hòa, năm Ngựa này cứ thế thong dong, bệ hạ cứ kê cao gối ngủ…

Nửa năm trôi qua, bỗng một ngày Ngọc Hoàng nghe tiếng trống công đường dồn dập. Ngoái hỏi Nam Tào, Bắc Đẩu có chuyện chi. Bắc Đẩu lí nhí: Khởi bẩm! Thảo dân dưới trần kéo lên rần rần kiến nghị.

Ngọc Hoàng: Thế không phải thiên hạ đang thái bình ư?

Nam Tào: Dạ bẩm, vẫn thái bình, nhưng tình hình có hơi
xao xuyến.

Ngọc Hoàng: Xao xuyến nó gần bất ổn lắm! Thế nên phải xử lí ngay chứ không để nước đến chân mới nhảy. Ta hỏi, thần dân chốn trần đang có chi ấm ức?

Nam Tào, Bắc Đẩu đồng thanh: Dạ vẫn chuyện cây con, trồng chặt ấy mà! Bệ hạ muốn tỏ ngọn ngành chúng thần cho triệu ngay thần Nông đến ngay trả lời chất vấn.

Nhoáng cái, Thần Nông đã có mặt, trên tay cầm bốn tờ sớ. Ngọc Hoàng lấy làm lạ hỏi: Chỉ mỗi việc nuôi trồng của dân sao ngươi cầm chi đến 3 tờ sớ! Ta đã chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính lâu rồi mà ngươi vẫn nệ bệnh công văn
giấy tờ.

Thần Nông gãi đầu: Dạ đây là bốn tờ tấu khởi kiện nông dân.

Ngọc Hoàng ngạc nhiên: Nông dân chân lấm tay bùn, đầu tắt mặt tối, đầu chày đít thớt rồi có chi mà kiện họ? Ai dám cả gan làm vậy?

Thần Nông: Bốn bộ liên thủ kiện. Công thương bảo họ sản xuất chi mà dư thừa, để hàng tồn hàng ế, bán rẻ như cho, phá giá thị trường. Giao thông thì than, hết dưa giờ đến vải ùn ùn đổ ra đường, xe lớn xe nhỏ, xe đạp xe máy, bán buôn bán sỉ chiếm hết không gian, tắc nghẽn từ làng ra phố. Y tế kêu, hàng ế, hàng ôi, tẩm ướp lung tung, căn nguyên dịch bệnh. Môi trường khóc ròng, hàng thối đổ đống, ruồi nhặng bu đầy, xú khí nơi nơi không ai thở nổi…

Nghe xong, Ngọc Hoàng phán: Chăn dắt nông dân mà để ra cơ sự ấy, tội của ngươi cần chi biện minh nữa!

Đoạn giáng cấp Thần Nông xuống trần làm nông dân luôn.