Giờ khắc xuân về, thành viên của mỗi gia đình lại đến thật gần nhau, dành riêng cho nhau những nụ cười và lời chúc năm mới. Thế nhưng đâu đó trong mỗi ngôi nhà hẳn phải còn một cánh cửa hé mở đón xuân về. Với những ai đó chọn việc tản bộ, hẳn người này cũng nghe theo tâm trí mà ít nhất một lần bước chậm hơn, hít hà thật sâu làn không khí năm mới. Ta vừa bước qua một ngưỡng cửa thiêng để rồi gặp mình trong một không gian mới lạ, nồng nàn và tinh khôi, bát ngát và ngạt ngào hương sắc. Ta kết nối với nhau,với ngày xuân mới. Mùa xuân kết nối vạn vật, lòng ta tràn hứng khởi, lòng ta tràn hy vọng.
Còn mảnh ghép nào để không gian đó hoàn hảo hơn nếu không phải một nụ hôn say đắm từ một đóa môi tươi thắm mang hơi ấm tình yêu. Từ những rung động và rạo rực trong trái tim mình.
Thật khó để khoảnh khắc xuân về trở thành một điều gì tệ hại. Ngay cả trong những năm tháng khó khăn, mùa xuân lại đến như một sự vỗ về, như một phần quà dịu lành mà cuộc sống dành tặng. Thế nên cứ như bị thấm nhiễm từ vẻ đẹp dịu dàng của mùa xuân, trái tim bao phen tưởng đã mệt nhoài của ai đó nay dường như lại sẵn sàng trao đi những thương yêu vừa mới được mùa xuân chia gửi.
Nhạc sĩ Đỗ Bảo Ảnh: NGUYỄN MẠNH HÀ |
Điều gì làm mùa xuân luôn luôn tươi mới?/Điều gì làm mùa xuân reo vui khắp nơi?/ Điều gì làm mùa xuân luôn luôn trẻ mãi/Có phải mùa xuân biết yêu cuộc đời?
Vẫn những cây cối trên con đường quen giờ lại đâm chồi nảy lộc biếc xanh.Vẫn những cỏ hoa đồng nội từ bao giờ lại tươi vui rạng rỡ. Vạn vật như hồi sinh, như đến kỳ cử hành nghi thức của thiên nhiên bất tử. Hầu hết mọi người, trong hữu thức hay vô thức, cũng như bắt đầu một chuyến khởi hành đầy hy vọng. Lúc nào mùa xuân cũng trở lại tươi tắn với đầy thiện ý như thế. Ta lại tự nhủ, có điều gì trên đời cứ mãi trong vắt và trẻ trung như mùa xuân chứ? Giấc mơ vĩ đại nhất của con người để được trở nên bất tử, để được trẻ mãi đẹp mãi đã tồn tại bao vạn năm rồi. Con người đã tạo ra nhiều kỳ tích, nhưng con người vẫn không sao chinh phục được quy luật của thời gian. Tuổi trẻ nếu sánh như tấm áo trắng tinh khôi, đến trung niên thì chiếc áo ấy đã ngả màu, có khi hoen ố, có lần rách vá. Cho đến tuổi già, tấm áo đã nát nhàu. Tuổi già còn mấy điều gì để mà vui?
Thiếu nữ bên hoa |
Về lòng người mùa xuân mang bao mơ ước/ Về cuộc đời mùa xuân mang bao ngát xanh/ Về rạng ngời để nhân gian kia chờ đón/ Có phải mùa xuân biết yêu cuộc đời?
Mùa xuân chỉ ban tặng, mùa xuân yêu cuộc đời trẻ mãi. Mỗi lần mùa xuân đến hẳn đã là sau một hành trình kiên trì ấp ủ, rồi mang tình yêu quá đỗi bao la chia gửi muôn loài. Với ta, yêu cuộc đời bao hàm những gì nhỉ? Tuổi trẻ ta được dạy rằng yêu cuộc đời là yêu quê hương đất nước con người, là hãy ngoan ngoãn và học giỏi. Tuổi trung niên, bên bàn cà phê, ta chuyện trò rằng yêu cuộc đời là sáng tạo, cống hiến, là tề gia, trải nghiệm và thụ hưởng cuộc sống. Tuổi già, yêu cuộc đời là chia sẻ tình yêu thương bên con cháu, là giữ gìn sức khỏe chăng? Mỗi người, mỗi lứa tuổi, lại muốn tìm cho mình những lý lẽ yêu đời riêng, thật bao la sinh động. Tuy thế, theo thời gian chúng ta vẫn cứ xa dần với thanh xuân của tâm hồn, của tình yêu, của đời mình. Bởi mỗi năm vẫn đều đặn quay về, mùa xuân hẳn rất đỗi trung thành với đời. Mỗi năm vẫn đó một sắc diện xuân, mùa xuân trẻ mãi. Xuân về, chúng ta lại soi trong mặt gương thần thánh ấy, chúng ta vẫn chưa bao giờ mệt mỏi để còn dành chúc cho nhau được trẻ hơn, trẻ mãi như mùa xuân. Ta vẫn mang khát vọng ngàn đời của giống nòi, được thấy con người đâu đó như những áng xuân sáng trong diệu kỳ.
Điều gì làm con phố tràn đầy nắng ấm?/ Điều gì làm hàng cây ngào ngạt sắc hương?/ Điều gì làm cho em muôn phần tươi thắm?/ Và điều gì cho ta nhìn nhau say đắm?
Xuân Vẫn Sang Diệu Kỳ với tôi là một khúc hoan ca về mùa xuân, hoan ca trước những gì mùa xuân khiến lòng mình bỡ ngỡ và xúc động, khiến tất cả mọi người ngây ngất đắm say. Bước trên đường phố xuân, nghe trong gió ngọt ngào tiếng vang giọng ai nói cười lao xao, mỗi bước chân ta như mỗi nụ hôn đặt lên mặt đất, cảm xúc trong trái tim yêu lại bay bổng với những đôi cánh mới. Tiếng gió ngan ngát mối tình ấy, khói ấm thao thức những chồi cây. Còn mảnh ghép nào để không gian đó hoàn hảo hơn nếu không phải một nụ hôn say đắm từ một đóa môi tươi thắm mang hơi ấm tình yêu. Từ những rung động và rạo rực trong trái tim mình.
Xuân về tình yêu đôi ta lại được tung bay lên trong đôi cánh mới/ Đôi cánh mùa
xuân tươi.
Tình yêu gắn với tuổi thanh xuân và mùa xuân như một bài ca bay bổng vĩnh hằng. Bởi vì có tình yêu, bởi ta vẫn sống cả vì những người thân thương của mình, nên mỗi chúng ta càng muốn vững vàng trên con đường dài, muốn sáng tạo và khám phá thế giới, vừa trải nghiệm thân phận mình, cũng vừa để đắp đổi mang về những điều kiện nuôi giữ lấy tình yêu ấy lâu bền. Giữ lấy nét đẹp thanh xuân, giữ lấy mùa xuân của hồn yêu cùng ta đi mãi trên hành trình đời người.
Ước mơ hồn ta luôn trẻ mãi/ Tháng năm còn bên nhau luôn tươi mới.
Tôi viết bài hát Xuân Vẫn Sang Diệu Kỳ ở tuổi 30. Đến nay, tôi vẫn nhìn mỗi mùa xuân đến là một mùa xuân diệu kỳ. Tôi cho là nếu ta chỉ thấy gương mặt của mùa xuân với vẻ ấm áp tươi vui, với những ước mơ an khang thịnh vượng nào kia của đời thường, thì thực có lẽ là chưa công bằng với mùa xuân, chưa đủ tốt lành cho chính mình. Tạo hóa chỉ cho thể xác vật chất của chúng ta một quỹ thời gian ngắn ngủi, không bất tử và cũng không sao trẻ mãi như mùa xuân được. Thế nhưng tâm hồn hay tinh thần chúng ta lại là điều vô hình, trừu tượng, những gì ta có thể nuôi giữ lại lâu bền cho đến cả khi ta đã thật già nua(!?) Cảm thụ những lớp nghĩa từ mùa xuân có thể là cách chúng ta luôn có thể gìn giữ tâm hồn ấy trẻ lâu và trẻ mãi. Soi mình vào mùa xuân là soi mình vào tấm gương trong vắt của Tạo hóa, để hiểu mình và hoàn thiện mình. Mong sao, ta có thể luôn chân thành và bao dung với muôn vật muôn loài như mùa xuân, luôn khích lệ và trao tặng tới vạn vật xung quanh mình.
Ước mơ tình yêu luôn trẻ mãi/Trái tim dành cho nhau/ Sẽ mãi mãi luôn chân thành.
Mỗi khi xuân về, ta lại được bận rộn với thật nhiều câu hỏi về những điều kỳ diệu. Giấc mơ lớn lao được bất tử hay trẻ mãi của con người hẳn phải gắn với bí mật nào đó của mùa xuân chăng. Mỗi chúng ta có trăm năm để đi tìm những lời giải. Mỗi chúng ta có trăm năm để ngỡ ngàng trước mùa xuân, những mùa xuân vẫn sang diệu kỳ.
Hà Đông,
một ngày mùa đông 2021