Xứ sở tự chọc cười

TP - Thành phố buồn... Buổi sáng, sương mù mịt. Thành phố không thấy bóng người, chỉ nghe tiếng xe gắn máy chạy rồ rồ. Trên khách sạn đứng nhìn về phía trước, thấp thoáng một ngọn đồi bạch đàn cây gầy nhẳng. 

Tại sao lại trồng thứ cây đó giữa thành phố này? Người đàn bà tự hỏi. Buồn quá đi! Thành phố thì phải trồng hoa chứ, chí ít cũng là cây trồng gợi thơ như cây thông, cây cọ.

Đằng này lại trồng cây bạch đàn, thứ cây hút hết chất dinh dưỡng từ đất và lá rụng xuống lại thêm một thứ chất độc cho đất. Thôi cứ mặc cái thành phố này, người đàn bà chỉ ở đây hết tuần này thôi. Để nhẩm xem, ta đến đây từ hôm thứ bảy, đến giờ là thứ hai, nghĩa là đã ba ngày. Còn sáu ngày nữa, ôi dài thế! Buồn quá đi.

Không lấy ra được lý do gì đó để mà cười. Người đàn bà đứng lặng im. Những mảng sương vẫn giăng giăng trôi qua những ngọn đồi và thấp thoáng rừng bạch đàn nối đuôi nhau. 

Kỳ cục thế, không chỉ ở ngọn đồi này. Xa xa cũng có những đồi bạch đàn. Và khi sương còn là thớ mỏng tang, chảy mòn dưới nắng cả thành phố hiện ra, trơ trọi, không người. 

Nơi người đàn bà ở là một ngôi nhà hoang phế, cả những ngọn đồi cũng thấp thoáng điều gì đó như khói hương khiến con người lạnh lùng. Người đàn bà rất đỗi ngạc nhiên, đêm qua bà bước chân đến đây nó đang là một thành phố xa hoa và ngôi biệt thự rất tráng lệ. 

Quái đản quá! Người đàn bà nghĩ khi bước xuống tầng hai rồi lân la đến tầng một và đi xuống những tầng sau cùng. Những gì thăm thẳm sâu mới là thế giới nơi bà bước chân đến hôm nọ? Cô gái phục vụ - bà chới với nhưng không kịp gọi, một lúc sau thì cô ta trở lại, người đàn bà hụt hẫng khi cô ta đến gần bên với một nụ cười rất tươi sau khi đã chọc chiếc đũa vào nách.

- Tôi cần hỏi cô một điều – người đàn bà nghiêm giọng, trong khi cô gái đối diện vẫn giữ nụ cười trên môi

- Tôi rất sẵn lòng thưa bà Lê Viên.

- Rất lạ…

- Không đâu thưa bà Lê Viên, tôi là người phục vụ, tôi phải nắm thông tin khách hàng và những mong muốn của họ.

- Thành phố xa hoa hôm trước tôi đến và ngôi nhà hoang phế hôm nay, tôi không thể nào chấp nhận được.

- Nhưng bây giờ bà đang ở nơi mình đã đến, không hoang phế và nó còn rất bình an, vui tươi hơn cả trần gian của bà.

- Vậy đây là thế giới âm cung ư? Vậy là tôi đã chết rồi sao?

Trong rộn ràng tiếng cười, cô gái biến mất bỏ lại người đàn bà chơi vơi trước căn nhà màu huyết dụ. Sương vẫn lãng đãng rơi và màu tím mênh mang trôi đi trong ảo ảnh. 

Người đàn bà không thấy sợ. Bà cảm thấy lý thú với thế giới này, với chiếc đũa cô gái chọc vào nách để rồi hé nụ cười kiểu chụp ảnh. Thế giới nơi bà đã sống có những điểm tệ. Mà điểm tệ nhất là đứa con gái duy nhất của bà biến mất không rõ nguyên nhân sau những đêm thâu không trở về nhà. Bà Lê Viên ngồi chờ mãi qua những mùa sương rơi.

Không chịu nổi thì lại đi tìm, nó có thể lang thang đâu đó. Nó là đứa không ngủ, hầu như quãng đời sau đại học nó lang thang suốt đêm đến ngày. Dường như nó ngộ ra được điều gì đó trên giảng đường. Nó chưa bao giờ cười từ khi lên thành phố. Nó là con nuôi của bà, bà nhặt nó từ hồi ở quê. Nó bụng ỏng, da vàng nhưng nói cười toe toét. 

Sống cùng bà nó đẹp hẳn ra. Nhưng rồi những mái nhà san sát nhau che nắng che mưa và che luôn cả nụ cười. Nó đóng phòng kín mít bật nhạc thùm thùm rồi trở dậy lang thang...

- Mời bà ăn tối thưa bà Lê Viên! Người phục vụ từ tốn.

- Bây giờ là buổi sáng, tôi chỉ cần một ít điểm tâm. Người đàn bà nói.

- Bây giờ là buổi tối, tôi chắc thế. Đây là tầng thứ 18 trong thế giới chúng tôi.

- Tầng thứ 18? Lạ thật! Nó chẳng buồn khổ chút nào cả.

- Chúng tôi luôn luôn cười mà, bà dùng cơm tối đi.

Cô gái quay đi, người đàn bà ngồi xuống bên bàn rầu rĩ.

- Ở đấy cũng ăn cơm một mình, và ở đây cũng ăn cơm một mình sao?

- Thưa... bà cần người ăn cơm cùng không? Cô gái quay lại hỏi.

- Có đấy, chỉ cần một người.

- Đàn ông hay đàn bà thưa bà?

- Đàn ông đi.

- Sao lại như vậy? Bà đi tìm con gái kia mà.

- Đàn ông đi.

- Thưa vâng!

- Cô quay lại đã.

- Thưa vâng, tôi trở lại đây.

- Sao cô biết tôi đi tìm con gái?

- Chúng tôi biết hết tất cả, kể cả những muộn phiền không nói ra.

- Cô có biết con gái tôi đang ở đâu không?

- Có thưa bà.

- Nó ở đâu?

- Tôi không được phép thưa bà, mời bà dùng cơm tối.

Người đàn bà chống đũa nhìn bâng quơ khắp căn phòng và chờ đợi người đàn ông cùng ăn cơm. Không để bà đợi lâu, người đàn ông bước ra từ cánh cửa sáng trắng với mái tóc đẫm sương. Người này trông chừng là người quen của bà, rất quen. Người đàn bà lần tìm, cố nhớ đã gặp người đàn ông này ở đâu? Trong hoàn cảnh nào? Người đàn ông ngồi vào mâm cơm lễ phép, từ tốn lấy bát xới cơm cho bà.

- Ở đây chúng tôi hoan nghênh những người đến từ thế giới của bà, chúng tôi sẽ làm hết sức để bà hài lòng trước khi quyết định quay trở về thế giới của bà hay ở lại ở thế giới của chúng tôi. Người đàn ông nói xong câu đó và đưa chiếc đũa tự cù vào nách mình, sau đó là một điệu cười chụp ảnh.

- Chúng ta đã gặp nhau ở đâu đúng không? Bà hỏi. Người đàn ông nhìn chăm chú hơn về phía bà Lê Viên, ông ta nhìn một lượt thật kỹ.

- Cũng có thể thế, rất tiếc vì tôi đã quên đi khi qua thế giới này, quên luôn cả nụ cười.

- Như vậy mỗi lần cười các người phải tự cù ư?

- Thưa vâng, xin bà nhỏ tiếng. Đây là điều bí mật nhất của thế giới chúng tôi.

- Nhưng sao ông đem nói với tôi điều ấy?

- Tôi không biết, tôi tin tưởng ở bà.

Một thoáng buồn trở lại trên đôi mắt người đàn bà. Đúng là có những điệu cười nhưng không có tiếng. Thế giới này đã buồn thế, thế giới trên kia cũng buồn thế. Người đàn bà buông đũa và chống hai tay vào thái dương, mặt gục xuống trên bàn ăn, ở bát canh trong veo bà thấy hiện lên hình ảnh đứa con gái yêu thương của mình. Nó được mang đi bởi những người mặc áo xanh, đó là những người công an. 

Đúng là con bé đã phạm tội. Nó đang ở dương gian hay địa phủ? Người đàn ông đến gần người đàn bà hơn, ông ta cất tiếng nói ồm ồm.

- Đó là trần gian thưa bà. Tôi trông cô ấy rất quen.

- Ông cũng biết con bé à?

- Tôi không chắc lắm! Dường như chúng tôi đã gặp nhau, cũng có thể tôi sai thưa bà.

- Tên ông là gì?

- Tên mới của tôi là Phan.

- Còn tên cũ?

- Tôi đã không còn nhớ.

- Có khi nào ông là chồng của tôi không? Chồng tôi chết do tai nạn xe trên phố. 

- Tôi xin lỗi thưa bà, có lẽ vô ích thôi.

***
Màn sương kéo ngang mỗi lúc mỗi dày đặc, cơn gió rít lên trong tiếng kêu hốt hoảng và những thanh âm loạn xạ khắp những con đường.

Tiếng xe chữa cháy, tiếng người chới với gọi nhau giữa đêm và bỗng có bàn tay vịn vào bà với câu nói khẩn thiết.

- Ra khỏi đây thôi bà, cả khu phố gặp hỏa hoạn, người ta đã tìm bà rất lâu.

Thoát ra khỏi ngọn lửa, người đàn bà đứng lặng im bên những người quen. Họ thấm nước lau mặt và vuốt tóc cho bà. Trong phút ấy, bà rất muốn khóc. Người đàn bà nhớ lại cơn tắt lịm của mình khi khói ụp vào và hơi nóng như nung khiến bà ngã khuỵu. Gần tối, bà định đi tìm con, bà đã gói ghém đồ đạc nhưng chưa bước chân ra khỏi nhà. 

Đó là sự thực. Nhưng còn thế giới của những người thích tự cù, bà đã nhìn thấy họ, trò chuyện với họ và ăn cơm cùng họ? Và còn con gái bà, ở đâu? Trong đêm, tiếng xe xa dần và tiếng bước chân của mỗi người tản đi. 

Khu phố còn chơ vơ lại mấy người thu dọn những thứ lửa chưa kịp tàn phá. Người đàn bà thì chẳng còn gì, nhìn kỹ nhà của mình giờ chỉ còn lại một đống tro tàn. Khoảng mười lăm phút nữa bà sẽ rời khỏi nơi đây và đến chỗ ở tạm thời theo đoàn xe của những người cứu hộ. 

Người đàn bà tranh thủ bước lên trên những vỉa gạch xém lửa, tay mân mê những thứ đã trở thành tàn tro và lần tìm xem còn sót lại thứ gì cho mình sau trận lửa. Một bóng đen cuộn tròn vật gì đó trên tay, cô con gái lấm lem nhìn bà cười.

- Mẹ không sao chứ?

- Con đã ở đâu?

- Con trở về với mẹ thì nhà bị cháy...

- Mẹ muốn biết thời gian qua con làm gì, ở đâu?

- Con bị bắt lên phường làm nghĩa vụ công ích mấy ngày mẹ ạ.

- Không phải là do ma túy chứ con?

- Không phải đâu mẹ, dính ma túy còn lâu mới về. Con sẽ không đi với chúng nó nữa, chúng nó bị chuyển lên tuyến trên cả rồi.

Thấy mẹ vẫn buồn, đứa con gái cười tươi, khuôn mặt sáng lên trong bóng tối:

-Mẹ! Con hứa mà. Con sẽ không bao giờ đlang thang nữa. Con sẽ kiếm việc làm. 

Trong đêm, tiếng hai mẹ con cười lên rộn rã. Hai mẹ con họ vội vàng bước ra khỏi đống đổ nát và chạy về phía hàng cây xanh. Khi đã đi một đoạn đường khá xa, người đàn bà đứng lại nhìn về phía sau lưng mình. Bà nhớ, thế giới mà bà từng đi qua trong cơn mơ. Thế giới của những người thích tự chọc để cười. Bà nhớ cô gái, nhớ người đàn ông ngồi chung mâm cơm với mình. Có thể, người đó từng là chồng của mình, rất có thể là như thế.

Một thế giới của những người tự chọc vào nách mình để cười. Hình ảnh đáng sợ nhưng dường như thế giới đó thật, phảng phất đâu đây, như quen như lạ.

Ở thế giới thật, nơi con người gặp khổ ải, trầm luân, nhưng đó lại là thế giới đáng sống. Vì cuối cùng cũng có nụ cười thật sự. Nụ cười thực sự đủ sức cứu rỗi thế giới.

L.A.H

MỚI - NÓNG
Hà Nội đang ô nhiễm không khí nghiêm trọng
Hà Nội đang ô nhiễm không khí nghiêm trọng
TPO - Theo ông Nguyễn Minh Tấn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, nồng độ bụi PM10 và bụi PM2.5 trung bình ngày và năm ở Hà Nội vượt nhiều lần khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới, đồng thời ghi nhận ô nhiễm cục bộ khí NO2 và O3.