Nhóm nghiên cứu đã phân tích hài cốt của 194 người sống từ năm 1000 trước Công nguyên đến năm 600 sau Công nguyên ở sa mạc Atacama, và nhận thấy mặc dù bạo lực phổ biến hơn vào thời điểm bắt đầu chuyển đổi sang làm nông nghiệp, nhưng tình trạng này vẫn tồn tại ngay cả sau khi các làng nông nghiệp đã tồn tại hàng trăm nhiều năm. Bạo lực nhắm vào cả nam và nữ.
Xác ướp một phụ nữ trong nghiên cứu mới đây cho thấy, dường như người này đã bị tra tấn. Da trên mặt người phụ nữ này bị kéo căng đến mức "miệng" bị kéo lên cao so với vị trí tự nhiên. Các nhà nghiên cứu viết trong nghiên cứu đăng trên Tạp chí Khảo cổ Nhân học số tháng cho biết, đây có thể là một "hành động cố ý, xảy ra vào lúc chết khi da vẫn còn tươi và gây đau đớn tột cùng" .
Các nhà nghiên cứu viết trong nghiên cứu này nhấn mạnh, có khả năng việc canh tác, dẫn đến việc định cư lâu dài, tăng dân số, tuyên bố chủ quyền lãnh thổ, các vấn đề sức khỏe mới và bất bình đẳng xã hội… đã thay đổi hoàn toàn cách các cộng đồng tương tác với nhau, gây ra căng thẳng xã hội, xung đột và bạo lực.
Trước khi nghề nông phát triển, những người cổ đại dọc theo bờ biển của sa mạc Atacama đã trải qua khoảng 9.000 năm để săn bắn, đánh cá và hái lượm. Nhưng khoảng 3.000 năm trước, cư dân của sa mạc đã bắt đầu chăn nuôi trồng trọt và chăn nuôi.
Trong khi các khu định cư lớn hơn đã bén rễ ở một số vùng Andean vào khoảng thời gian này, chẳng hạn như ở Caral-Supe trên bờ biển miền trung và Chavín ở trung tâm sierra, các ngôi làng ở Atacama hyperarid vẫn còn nhỏ, có thể là do không có đủ đất đai màu mỡ và nước để thúc đẩy tăng trưởng nhiều hơn.
James Watson, phó giám đốc và là người phụ trách khảo cổ sinh học tại Bảo tàng Bang Arizona và là giáo sư nhân chủng học tại Đại học Arizona, Mỹ cho biết, ngoài việc tranh giành các nguồn tài nguyên hạn chế, có thể những người cổ đại của sa mạc Atacama đã tham gia vào các chu kỳ bạo lực, giống như Hatfields và McCoys đã làm.