Xạ thủ và nội gián

Xạ thủ và nội gián
TP - Tôi và Nam chơi thân từ khi còn là học viên lớp Sỹ quan Phân đội. Ngày ấy, chúng tôi có nhiều mánh khóe để đạt được điểm cao trong một số môn học. Ra trường, tôi và Nam được điều về cùng sư đoàn, nhưng khác tiểu đoàn. Vì việc huấn luyện giống nhau, nên một số chiêu bài của chúng tôi vẫn phát huy tác dụng. Thế rồi…

Tiểu đoàn tôi và Nam cách nhau chừng vài trăm mét. Chúng tôi vẫn thường gặp nhau để trao đổi kinh nghiệm. Đến mỗi bài bắn, theo quy định của sư đoàn, tiểu đoàn nọ phải phục vụ báo bia cho tiểu đoàn kia. Vì vậy, tôi và Nam lần lượt được làm quân xanh cho nhau, nên kết quả các bài bắn rất cao. Biệt hiệu xạ thủ gắn liền với chúng tôi từ đó. Do có thằng bạn thân làm nội gián, tôi chẳng thèm để ý luyện tập bắn súng.

Một hôm, sư đoàn phúc tra kết quả bắn súng của đơn vị tôi. Nhưng lần này, sư đoàn cử cán bộ phòng tham mưu xuống giám sát quân xanh, khiến phương án của chúng tôi bị phá sản. Tiến đến gần bệ bắn, tôi run lập cập, mắt hoa lên nhìn về bia số 4.

Sau khi tôi bắn xong ba viên đạn, Nam và các đồng chí giám sát tiến hành báo bia. Thật đen đủi cho tôi. Nam ba lần bắt chéo lá cờ trên đỉnh đầu, báo hiệu tôi bắn không trúng viên nào. Lúc này, mọi con mắt đổ dồn về xạ thủ của đơn vị, khiến tôi đỏ mặt và không dám ngẩng đầu lên như mọi khi nữa.

Trong buổi sinh hoạt rút kinh nghiệm bài bắn, đồng chí Tiểu đoàn trưởng biểu dương những đồng chí bắn đạt giỏi và phê bình một số người bắn không đạt yêu cầu, trong đó có tôi. Lúc này, tôi cảm thấy xấu hổ hơn bao giờ hết. Tôi là cán bộ huấn luyện lại đạt kết quả thua cả chiến sĩ thuộc quyền.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG