Đo bằng nỗi thảng thốt trước mong manh kiếp người. “Giọt sương treo mái lương đình/ Nửa khuya thức giấc hỏi mình tan chưa ?” – hai câu thơ của cố thi sĩ xứ Quảng Phạm Phú Hải – giải Nhất thơ Bách Việt lần thứ hai. Trước mênh mông vũ trụ đời sống: “Đưa tay ta vẫy ngoài vô tận/Chẳng biết xa lòng còn có ai” của thi sĩ Phạm Hầu cũng từ xứ Quảng một sớm mai đứng trên Vọng hải đài thời gian
Đo bằng sự thảng thốt trước nỗi đau nhân thế. Khi cô bé Nương trong Cánh đồng bất tận đổ gục trong một buổi sớm mai trước bầy thú mang gương mặt người. Khi thiếu nữ Naoko trong Rừng Na Uy kết liễu chuỗi hoang vu của đời sống bằng sợi dây thừng cũng vào một buổi sớm mai như thế. Là lúc những giọt nước mắt người đọc rơi xuống, hay là bay lên tùy cách nghĩ cách cảm của mỗi người. Nhưng nghĩ rằng khi ấy con người sẽ trở nên Người hơn, những bàn tay gần gụi nhau hơn.
Mỗi con người là một hành tinh nhỏ kết với nhau thành dải thiên hà mang tên Đời Sống. Có vô vàn những hố đen thăm thẳm và kỳ bí không thể khám phá sau mỗi thân phận. Nhưng với ai đó tìm cách dựng lên bức tường rào che chắn tâm hồn trước đời sống, thì họ sẽ chỉ là một hành tinh đơn côi, lạnh lẽo. Trong Cánh đồng bất tận có một cánh đồng mang tên Chia Cắt. Đời sống còn được đo bằng chính sự chia cắt ấy.
Thập kỷ đầu tiên của thiên niên kỷ thứ Ba trôi qua trong chớp mắt. Ở Việt Nam vừa du nhập một môn học, thậm chí còn ra đời hẳn một ngôi trường chuyên dạy người ta “Quản trị cuộc đời”, khởi nguồn từ ý tưởng “Managing Oneself” của Peter Drucker – cha đẻ khoa học quản trị hiện đại của thế giới.
Chỉ có chính ta mới là nhà quản trị của cuộc đời mình. Muốn thu lợi lớn nhất về mình, trước hết và sau cùng là phải nghĩ đến việc làm điều gì đó cho người khác. Nếu bạn không biết mình muốn đi đến đâu thì sẽ chẳng bao giờ có đích để đến …, đại loại là như vậy.
Sự tự quản trị ấy, ở nghĩa nào đó đã tạo ra đường biên giới hạn giữa thành công – thất bại. Mà đời sống đâu chỉ xoay quanh hai điều đó.
Vào một sớm mai, đơn giản bạn có thể đo đời sống của mình bằng sự xao xuyến khi gấp lại cuốn tiểu thuyết về những người trẻ nước Nhật giữa thời đại hoang hoải thất lạc lẫn nhau. Nghe từ đó cất lên giọng nói âm thầm qua điện thoại của Midori với Watanabe phá vỡ sự im lặng day dứt suốt tháng năm – “cái im lặng của tất cả các làn mưa bụi trên khắp thế gian đang rơi xuống tất cả những sân cỏ mới xén trên khắp thế gian”: “Cậu đang ở đâu?”.
Rất nhiều khi, tiếng nói vô biên của đời sống chỉ là như vậy. Trên mảnh đất đời người này, bạn đang ở đâu, hãy đến với tôi !…