Thông tin về một cô gái Việt Nam dưới tuổi 20 là nằm trong số 39 người thiệt mạng trên thùng xe tải đông lạnh bị phát hiện ở phía đông thủ đô London, Anh, vào thứ Tư tuần trước chưa được cảnh sát xác nhận, nhưng các tổ chức phòng chống buôn người từ lâu đã cảnh báo về tình trạng trẻ em và thanh thiếu niên bị đưa vào Anh trái phép.
Những cậu bé bị đưa đến làm việc trong các trang trại trồng cần sa, bị nhốt trong những ngôi nhà ngụy trang và phải làm việc cả ngày lẫn đêm, còn các cô gái được đưa đến làm việc trong những tiệm nail. Cả nam và nữ đều có thể bị ép bán dâm.
Những điều này không diễn ra công khai. Vì những người bị đưa trái phép sang đó biết rằng họ đang là người bất hợp pháp ở Anh. Họ đề phòng cảnh sát và hiếm khi báo cáo tình trạng bị lạm dụng.
Một số người thậm chí không biết mình đang là nạn nhân của nạn buôn bán người, vì họ đã tự nguyện tìm đường đến Anh để tìm việc làm và trả tiền cho những kẻ buôn người để chúng sắp xếp hành trình và tìm việc cho họ.
Chi phí để đến châu Âu thường mất khoảng 10.000 – 40.000 bảng (230 – 920 triệu VNĐ), theo tìm hiểu của Precarious Journeys, một báo cáo về tình trạng buôn người từ châu Á, được các tổ chức từ thiện chống buôn người công bố đầu năm nay.
Nhiều người nhập cư bất hợp pháp làm việc trong các trang trại trồng cần sa hoặc tiệm nail biết rằng gia đình họ ở quê nhà đang nợ những kẻ buôn người một khoản tiền lớn để lo cho chuyến đi của họ, nên họ chấp nhận làm việc cật lực trong nhiều năm để cố gắng trả nợ. Họ cũng quá sợ hãi nên không mấy khi tìm kiếm sự giúp đỡ.
Dù khó có được số liệu thống kê chính thức về số người Việt vượt biên trái phép vào Anh, số liệu mới từ Salvation Army, tổ chức làm việc với các nạn nhân của tình trạng buôn người, cho thấy số lượng đàn ông châu Á tìm đến tổ chức này nhờ giúp đỡ nhiều hơn bất kỳ người nước nào khác, trong thời gian từ tháng 7/2018-7/2019. Quỹ từ thiện Ecpat, tổ chức tập trung vào các nạn nhân trẻ em của tình trạng buôn người, cũng cho biết họ gặp nhiều nạn nhân Việt Nam hơn trong giai đoạn từ 2012-2018.
Trước tình trạng buôn người gia tăng, Chính phủ của cựu Thủ tướng Anh Theresa May ban hành Đạo luật chống nô lệ hiện đại vào tháng 5/2015. Các tổ chức chống nô lệ hiện đại hoan nghênh bước đi này, nhưng cũng bày tỏ thất vọng trước tình trạng thiếu ngân sách để triển khai những biện pháp cần thiết.
Debbie Beadle, Giám đốc chương trình của tổ chức chống buôn người Ecpat, là đồng tác giả của nghiên cứu về các nạn nhân bị buôn từ châu Á sang châu Âu được công bố vào đầu năm nay cho biết: “Các nguồn lực không được đưa vào thực tế. Nhiều lực lượng cảnh sát và chính quyền địa phương vẫn chưa được đào tạo hay trang bị để nhận dạng nạn nhân của tình trạng buôn người”.
Vì các nạn nhân không được xác định bằng cách thông thường nên chưa có nhiều vụ truy tố thành công theo quy định của đạo luật mới.
Vụ truy tố thành công chủ một tiệm nail diễn ra vào tháng 1 năm ngoái, với 3 người bị buộc tội hỗ trợ đưa người vào những nơi bóc lột sức lao động. Cảnh sát tìm thấy 2 bé gái người Việt đang làm việc tại tiệm Nail Bar Deluxe ở Bath. Cả hai đều phải làm việc 60 giờ mỗi tuần và một người chỉ được trả khoảng 30 bảng mỗi tháng, còn người kia không được trả công. Họ bị đưa trái phép vào Anh trên một chiếc xe tải.
Thông thường các nạn nhân quá sợ hãi nên không hợp tác với cảnh sát, không nghĩ mình là nạn nhân của tình trạng buôn người mà sợ bị đối xử như tội phạm và bị trục xuất về nước.
Các nạn nhân cũng sợ những kẻ buôn người nên không dám nói ra tình trạng của mình, ngay cả khi họ đã được chuyển đi nơi khác. Điều đó khiến tình trạng lạm dụng ít được biết đến.
Tương lai bấp bênh
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo Guardian vào năm ngoái, Stephen, một trẻ mồ côi nhập cư bất hợp pháp vào Anh, nói rằng cậu bị đưa đến quốc gia này để làm nông dân trồng cần sa từ lúc 10 tuổi. Tại Anh, cậu bị nhốt một mình trong những ngôi nhà bị hoán đổi thành trang trại trồng cần sa và phải làm nông dân trồng loại cây này trong suốt 4 năm.
Cậu cho biết cậu không thể nhìn qua cửa sổ vì cửa sổ đều bị che bằng lớp nhựa cách điện rất dày. Cậu không phân biệt được ban ngày hay ban đêm và thậm chí không biết đã ở một trang trại nào đó trong vài tuần hay vài tháng. Cứ vài ngày một lần, vào buổi tối, một nhóm đàn ông người Việt đến để kiểm tra cây và mang đồ ăn đến cho cậu.
“Có lúc tôi làm sai, khiến cây chết. Họ nổi giận và đánh đập tôi. Cuộc sống của tôi tồi tệ hơn nhiều khi ở đất nước mình”, Stephen kể.
Một lần, một nhóm buôn ma túy người Anh đạp cửa xông vào, trói cậu lại và lấy đi toàn bộ cần sa. Khi nhóm chủ trang trại đến, họ nổi giận nhưng chỉ chuyển cậu sang địa điểm mới, nơi cậu bắt đầu lại công việc trồng loại cây trái phép này. Ở ngôi nhà đó, họ không nhốt cậu nữa nhưng nói sẽ tìm và giết cậu nếu cậu tìm cách trốn. Cậu cũng không bao giờ dám thử trốn vì không biết đi đâu.
“Tôi chỉ biết sống ngày nào hay ngày đó. Tôi không thấy bất kỳ điều gì cho tương lai. Không ai tử tế với tôi”, cậu nói.
Beadle cho biết hầu hết những nạn nhân mà tổ chức của ông từng gặp đã đến Anh trên những chiếc xe tải. “Họ đều mô tả đó là trải nghiệm kinh hoàng nhất cuộc đời”, Beadle kể lại.