Câu chuyện của tôi bắt đầu từ một chuyến đi duyên nợ (không biết nên vui hay buồn). Khi đó, tôi đang lên kế hoạch cho chuyến du lịch trong một dịp lễ hội, thích có bạn đồng hành trong những chuyến đi như vậy. Trong một cuộc nói chuyện với anh, vốn là đồng nghiệp, đã tư vấn cho anh về đợt lễ hội đó khi anh nói muốn đổi gió. Anh bảo cũng thú vị, và ngỏ ý (chẳng biết đùa hay thật) đi cùng xe máy với tôi cho vui.
Tôi không suy nghĩ gì sâu xa (cái này sau này tôi mới biết là mình ngu vì suy nghĩ đơn giản là rủ một người bạn đường chứ không phải là một thằng đàn ông), chỉ đơn giản là tìm được bạn đồng hành cho chuyến đi, đã hỏi lại để xác nhận xem anh có đi không để mà lên kế hoạch rõ ràng. Anh lại nghĩ rằng, tôi có lẽ thích anh nên mới rủ, nên cũng chả dại gì mà không đồng ý.
Rồi đi cùng nhau, anh thổ lộ rằng bị tôi gây ấn tượng, thích tôi. Chúng tôi, vì vài lý do khách quan và chủ quan (cái này do tôi sai, đã không kiên quyết hơn trong việc đi tìm khách sạn khác có 2 phòng trống sau 2 tiếng chạy lung tung mệt mỏi tìm khách sạn), đã ngủ chung một phòng, anh cũng đòi ôm tôi ngủ mặc dù tôi không đồng ý. Lúc này, bản thân tôi không xác định được là có thích anh hay không, chỉ là tôi thấy vui và thoải mái khi nói chuyện với anh, hơn những người con trai khác, cũng run nhẹ khi anh khẽ xoa đầu tôi khi tôi trêu chọc anh.
Mà cũng có lẽ đã một thời gian dài tôi không tìm được người nào để mình có thể vui vẻ hoàn toàn khi ở bên cạnh như vậy. Khi anh ôm tôi như vậy, tôi lại có chút rung động, những quan tâm của anh đối với tôi suốt chuyến đi làm tôi thấy mình như trở thành công chúa được yêu thương.
Có lẽ, chuyện tôi với anh sẽ tiếp tục đơn giản hơn, suôn sẻ hơn nếu tôi không thử tìm hiểu anh sau đó. Nhưng trong chuyến đi đó, anh lại kể tôi nghe anh vừa chia tay người yêu mới vài tháng (không rõ lúc nào, nhưng 1 tháng trước khi đi với tôi, anh còn công khai chị ấy là người yêu với bạn bè đồng nghiệp) vì bị gia đình cấm cản đám cưới. Tôi lững lờ giữa hai con đường, một là chấm dứt và xem như những gì xảy ra trong chuyến đi chỉ là thoáng qua, một tai nạn nào đó; hai là có nên tiếp tục duyên nợ này?
Tôi quyết định giấu kín chuyện chuyến đi, tôi muốn anh cũng vậy. Tôi muốn coi như chưa có gì xảy ra cả, muốn chúng tôi dừng liên lạc, nếu có cũng chỉ vì công việc. Tôi không muốn dấn thân thêm vào mối quan hệ mà tim anh đã ở nơi khác. Phần vì áy náy với chị, không muốn tiếp tục quấy rầy anh chị; phần vì sợ mình vì đã nhận sự quan tâm, được chăm sóc, vì có chút rung động nhẹ, nên có thể quyến luyến mà tiếp tục gặp gỡ anh.
Nhưng anh vẫn tiếp tục liên lạc với tôi, và tôi lại bị sự hài hước, vui vẻ trong cách nói chuyện của anh cuốn hút, cứ thế nhắn tin, gọi điện cho nhau, tám mọi chuyện trên trời dưới bể. Anh kể cho tôi, anh chị đã quen biết rồi yêu nhau gần 10 năm, anh nói lý do gia đình anh phản đối chị, vì sao anh quyết định buông tay chị vì gia đình đã hy sinh cho anh quá nhiều. Anh không thể bỏ gia đình mình để chọn chị.
Anh kể lý do tiếp cận tôi, vì bên tôi, anh thấy vui và không còn suy nghĩ về chị nữa. Anh cũng đề cập đến chuyện sau khi chia tay, có người lập gia đình ngay chỉ sau mấy tháng, vì không muốn phiêu lưu tình ái nữa. Anh cũng muốn tôi hãy chọn anh, dù thời gian đầu quen anh, tôi sẽ không vui được, vì hiện tại tâm trạng, tình cảm của anh còn phức tạp. Anh còn muốn giới thiệu tôi với chị gái của anh khi chị nghe tin anh đang tán tôi và muốn gặp mặt tôi.
Tôi liệt kê ra đây chỉ để muốn biết rằng, có phải, dù tình cảm hiện tại không thể nghiêng hết về tôi (thậm chí là mới thích, chưa yêu), thì anh đã nghiêm túc chọn tôi để tiến tới lâu dài chứ không phải là tìm người thay thế hình bóng chị tạm thời?
Còn tôi, chia tay mối tình đầu được 3 năm, vẫn còn lẻ bóng và chưa thể tìm được ai để rung động. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác đau sau khi chia tay, và thậm chí là sợ hãi cảm giác đó. Rồi anh xuất hiện, tôi biết anh qua công việc, nói chuyện qua lại thấy hợp, có thể nói chuyện vui vẻ cả ngày. Rồi có chuyến đi duyên nợ đó, những dòng tin nhắn qua lại sau đó, sự quan tâm, những lúc chọc cười... Có những lúc anh nói thật rằng anh thích tôi (tôi nửa tin nửa ngờ vì anh mới chia tay chị ấy, làm sao có thể thích ai khác nhanh vậy, nhưng cũng không muốn truy vấn, có thể tôi sợ sự thật sau đó khác với tôi mong đợi).
Có khi anh tâm sự rằng, mong tôi hãy ưu tiên lựa chọn anh trước trong số những người đang có ý định tán tôi. Những chuyện cứ xảy ra như vậy, tôi đôi khi cũng bị lung lay, hay thôi cứ thử tiếp tục quen anh, rồi có thể tôi sẽ tổn thương nhiều sau đó khi anh quay lại với chị, hoặc anh chọn ai khác thích hợp hơn để làm vợ anh, nhưng biết đâu, không thử sao biết được tương lai. Nhưng cũng tự dằn vặt, liệu anh có thể quên được chị ấy, 1 năm 2 năm hay đến chừng nào nữa? Liệu anh thích tôi thật chứ?
Thời gian quen biết tôi quá ngắn và lại vừa mới chia tay chị, liệu anh có nghiêm túc chấm dứt liên lạc với chị để chỉ tập trung vào tôi mà thôi? Liệu tôi có thể giữ anh? Tôi có thích anh thật sự hay chỉ vì anh quan tâm tôi nên tôi cần anh rồi sau đó vì ích kỷ nên cũng muốn anh không được buông tay tôi?
Tôi hỏi ý kiến bạn bè, con gái thì bảo buông vì có thể tôi sẽ là người đau khổ, vì dù sao, so với chị, tôi chẳng là gì cả. Còn con trai thì bảo hãy mạnh dạn tiến lên, không thử sao biết được kết quả thế nào. Tôi vẫn liên lạc với anh, nhưng cũng chưa muốn công khai gì cả. Tôi đã nói với anh rằng, muốn tôi chấp nhận và công khai quen anh, chỉ khi nào anh hoàn thành hai yêu cầu của tôi: Một là đã có thể xem chị là kỷ niệm quá khứ, còn tôi là hiện tại mà anh đang có; hai là không còn buồn gia đình đã cấm cản hai người. Anh bảo rằng cần thời gian để anh làm được 2 điều đó, cũng là cho tôi bay nhảy (vì tôi chưa muốn kết hôn sớm, tôi hiện 25 tuổi, còn anh thì 29). Tôi chưa từng gặp chị.
Tôi phân vân. Hiện tại, có người đang để ý đến tôi, so với người đó thì tôi dành sự quan tâm cho anh hơn. Tôi phân vân, có nên liều tiến tới quen anh, chấp nhận những điều không vui, không trọn vẹn trong lúc anh tìm quên chị? Hay thử đến với người kia, một người ổn định về công việc, tài chính, và đặc biệt là tình cảm ổn định hơn anh?
Thật sự rằng, để chấp nhận chuyện anh lơ là quan tâm tới tôi (vì nó chưa thực sự xuất phát từ tâm yêu trọn vẹn, nên anh quan tâm tôi còn mờ nhạt và lững lờ), chuyện anh đêm về, sau khi kết thúc bộn về công việc, lại nhớ tới chị mà chẳng đoái hoài đến tôi, chuyện anh sẽ ưu tiên chị hơn tôi, chuyện anh có thể còn liên lạc với chị (những cái này là đoán chứ không có chứng cứ, nhưng mà ít hay nhiều thì cũng sẽ có, vì mới chia tay chị ấy mà, nên không thể ý kiến gì với anh, đành phải chấp nhận dù lòng không muốn), và cả những nỗi lo rằng anh có thể quay về bên chị, thật sự còn khó khăn với tôi quá.
Tôi lo lắng, nhạy cảm khi anh đột nhiên không bắt máy, hoặc nhắn tin lại trễ. Thậm chí việc tôi muốn gặp anh một buổi tối nọ khi tâm trạng không vui, muốn anh chạy tới chỗ tôi (mất 15 phút , lúc đó chỉ mới 8h tối), nhưng anh từ chối, lấy lý do đường nông thôn tối tăm khó đi, nên lười, tôi đã buồn. Buồn anh chưa tận tâm quan tâm tới việc tôi buồn hay vui, vì phải chăng mình đòi hỏi quá nhiều ở anh lúc này?
Và ở bên tôi, nhất là lúc chỉ có hai người, anh lại muốn có những va chạm thân thể, những cái ôm, cái hôn. Tôi thì cho rằng, như vậy là quá sớm so với tình cảm của chúng tôi, làm tôi nghi ngờ cái ý định thật sự của anh. Và rồi lại buồn hơn vì hình như tôi đã thích anh thì phải.
Các bạn, có thể sẽ rối trí và thấy lằng nhằng với mớ cảm xúc, suy nghĩ ngổn ngang của tôi, nhưng vẫn hy vọng, sẽ đọc hết và cho tôi lời khuyên. Bản thân tôi cũng muốn liều nhưng sợ đau khổ, vì từng đau nên tôi càng sợ hơn. Liệu tôi như vậy đã là thích thật lòng chưa?
Liệu anh ấy như vậy có thật sự nghiêm túc và đáng tin cậy để tôi tiến tới chưa? Liệu tôi có đang chen chân vào chuyện tình đã đầy gian nan trắc trở của anh chị? Tôi có nên bước ra, ở bên anh như người bạn, chờ anh nguôi ngoai hình bóng chị, rồi mới tiến tới, để anh thích tôi là tôi, chứ không phải là hình bóng khác của chị?