Vũ khí lợi hại của trẻ mại dâm
> Một cảnh sát Đức ăn thịt người đồng tính?
> Đồng tính - chuyện bí mật trong thể thao Việt Nam
Phận “bướm đêm” mang thân trai phải đối mặt với hiểm nguy rình rập từ chính "đồng nghiệp" hay những gã trai bệnh hoạn. Vì thế, các bé luôn mang theo mình con dao lam hoặc kéo để đề phòng bất trắc.
Ảnh minh họa. |
Rober ở vùng ngoại ô Iquito (Peru) sinh ra là một bé trai thực thụ. Tuy nhiên, cuộc sống mưu sinh đã khiến cậu ép mình trở thành một kẻ bán dâm đồng tính từ khi mới 12 tuổi.
Mỗi ngày cậu thiếu niên giả phận nữ nhi tiếp 3 đến 4 lượt khách. Mỗi lượt khách cậu chỉ kiếm được từ khoảng 1 đến 5 USD nhưng cậu cũng đã nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình.
Màn đêm buông xuống cũng là lúc Rober cùng đồng nghiệp cùng trang lứa sơn móng tay, tô son điểm phấn, mặc trang phục nữ nhi để hóa trang thành một cô ả thực thụ.
Theo thời gian, cậu bé thấy mình gợi cảm hơn và ngày càng giống một thiếu nữ tuổi mới lớn. Ngoại hình càng giống gái, Rober càng tự tin hơn khi bắt khách. Tuy nhiên, chính vẻ cuốn hút đó cũng có thể là lưỡi dao hại chết Rober.
Nếu những “ma cũ” trong nghề thấy “ma mới” trẻ đẹp hơn, họ có thể sẽ ghen tị và sợ bị cướp mất miếng ăn. Khi đó, đàn anh đàn chị có thể sẵn sàng tặng cho những kẻ mới vào nghề những nhát dao lam, đánh hay lột trần đối phương ngay trên đường phố. Rober từng nếm đòn từ “ma cũ” trong nghề. Vết sẹo vẫn còn nguyên phía trên mắt và môi trên của cậu. Chính vì vậy, trong mỗi lần kiếm khách, Rober đều chuẩn bị sẵn dao và kéo để tự vệ, đối phó với những kẻ muốn gây sự.
Một vũ khí khác mà thiếu niên đồng tính hành nghề mại dâm như Rober luôn mang theo là bao cao su. Mỗi lần giải khuây cho khách, các cậu bé giả gái đều đeo bao cao su để phòng bệnh. Nguy hiểm mà Rober không thể lường trước được là từ những khách hàng bệnh hoạn. Nhiều kẻ mua dâm ưa bạo lực, thích hành hạ kẻ mua vui cho mình. Chúng mắng chửi, lăng mạ, trói đối tượng khi quan hệ tình dục. Khi ấy, những cậu bé như Rober chỉ biết cắn răng chịu đựng mà thân xác đớn đau.
Không chỉ vậy, mối nguy hại khác đến từ phía những kẻ bảo kê hoặc tú ông, tú bà. Bảo kê thường chiếm lĩnh, phân chia địa bàn hoạt động tại các quảng trường. Nếu em nào muốn bán thân, em đó phải chi tiền cho bọn chúng. Rober và một số bạn bè không có bảo kê nên bọn tội phạm luôn rình rập để vòi tiền hoặc đòi kiểm soát địa bàn. Chính vì thế, Rober luôn phải đi cùng nhóm để đối phó với đối tượng này.
Dù Rober mới 16 tuổi, cậu đã có 4 năm hành nghề. Cậu cũng hiểu rằng nghề bán thân chỉ giúp kiếm tiền khi còn trẻ. Tuy nhiên, cậu lo lắng cho tương lai của mình nếu từ bỏ công việc nhơ nhuốc này. Khi đó, cậu sẽ không có gì.
Rober ước mơ trở thành một người làm công việc thẩm mỹ và muốn nổi tiếng. Cậu muốn rời bỏ Iquitos và làm lại cuộc đời ở thủ đô Lima. Vậy nhưng, số phận éo le vẫn chưa buông tha cậu. Rober chưa thể tìm cách đưa mình thoát khỏi cảnh đứng đường trao thân nhơ nhuốc này.
Theo Đỗ Quyên
Tri Thức