Vợ tôi có con với thầy lang chữa vô sinh

Ảnh minh họa: internet
Ảnh minh họa: internet
TPO - Rồi con trai tôi ra đời trong niềm hạnh phúc khôn tả của cả gia đình. Khổ nỗi thằng bé càng lớn càng không có nét nào giống họ nội hay họ ngoại. Càng nhìn thằng bé, tôi càng thấy nó có nét gì đó quen quen mà nhớ mãi không ra...

Tôi năm nay 31 tuổi, vợ tôi 26 tuổi. Chúng tôi lấy nhau đã hơn 4 năm mà trong nhà vẫn chưa có tiếng trẻ con. Bố mẹ đôi bên đều mong ngóng, giục giã nên vợ chồng tôi cũng đâm sốt ruột dù thấy cả hai đều khỏe mạnh bình thường.

 Nghe mách bảo, tôi đưa vợ đến khám ở một ông lang có tiếng chữa vô sinh giỏi, cách nhà đến gần trăm cây số. Hỏi đường tìm được đến nơi, thấy có mấy cặp vợ chồng cũng đang chờ đợi để được vào khám nên vợ chồng tôi cũng thấy yên tâm.

Thầy lang tầm trung niên nhưng trông rất tráng kiện. Sau khi khám cho cả hai vợ chồng, ông bảo vợ tôi ra ngoài trước với lời khẳng định sẽ cắt thuốc chữa chạy để chúng tôi có con. Khi chỉ còn tôi và ông trong phòng khám, ông hỏi khẽ “ngày trước cậu có bị quai bị”, nhận câu trả lời là có từ tôi, trán ông khẽ nhíu lại rồi giọng ông chùng xuống: “ca cậu khó, nhưng cứ yên tâm theo tôi, sẽ ổn”.

Gần tháng sau, khi đã uống hết thuốc, vợ chồng tôi lại đưa nhau đến gặp ông lang. Lần này ông chỉ gọi mình vợ tôi vào phòng khám, khi ra vợ tôi cầm theo một bọc thuốc lớn, bảo thầy lang dặn tôi uống hết thuốc đến khám lại, còn vợ tôi một tuần phải đến để thầy khám và theo dõi một lần.

Nghe vợ nói vậy, tôi bán tín bán nghi nhưng cứ động viên mình đã theo thì cố theo cho trót, vả lại thuốc toàn cây que, lá lẩu, chắc cũng vô hại nên đành ngày ngày nhắm mắt nhắm mũi uống mấy bát thuốc cay nồng, đắng ngắt mà vợ tôi lụi cụi đun đun, nấu nấu. Vợ tôi cứ đi đi về về chỗ thầy lang được khoảng hơn hai tháng thì cô ấy tíu tít thông báo đã có thai. Khỏi phải nói nhà nội, nhà ngoại mừng vui đến thế nào. Có gì ngon, gì bổ là các cụ lùng mua, ép vợ tôi ăn bằng được. Thương con, ngóng cháu nên dù nhà làm nông, các cụ cũng bắt vợ tôi nghỉ để dưỡng thai.

Rồi con trai tôi ra đời trong niềm hạnh phúc khôn tả của cả gia đình. Khổ nỗi thằng bé càng lớn càng không có nét nào giống họ nội hay họ ngoại. Càng nhìn thằng bé, tôi càng thấy nó có nét gì đó quen quen mà nhớ mãi không ra...

Hôm sinh nhật con tôi tròn một tuổi, đang dở bữa cỗ với cả gia đình, vợ tôi có điện thoại rồi tất tả buông đũa bát đứng lên đi như chạy ra cổng. Thấy sự lạ, tôi vội vàng đi theo vợ. Vòng ngõ trước ngõ sau đến tận cuối làng, giáp cánh đồng thôn bên, tôi thấy vợ tôi dừng lại sát cây rơm to.

Rón rén lại gần, tôi nghe tiếng vợ tôi nghèn nghẹn: “thầy ạ, càng lớn nó càng giống thầy, chồng em mà biết được chắc mẹ con em chết mất”. Và có tiếng đàn ông nằng nặng dỗ dành vợ tôi: “tôi không nói, em không nói thì làm gì có ai biết được. Cố gắng nuôi thằng cu cho tôi, để tôi thu xếp yên cửa nhà bên đó rồi tính chuyện lâu dài cho mẹ con em”.

Tôi đứng như trời trồng, cái giọng nằng nặng ấy là của lão thầy lang, cái nét quen quen trên gương mặt thằng bé chính là nét mặt của lão thầy lang. Lão không chữa vô sinh cho vợ tôi mà là cô ấy có chửa với lão. Sự thật cay đắng đã rõ. Tôi biết ăn nói thế nào với bố mẹ tôi và tôi sẽ phải tiếp tục cuộc sống gia đình thế nào với cảnh “tò vò mà nuôi con nhện” đây.

Theo TPO
MỚI - NÓNG